Xếp hình nước Mỹ

Discussion in 'Chuẩn bị lên đường' started by lkamn, Aug 7, 2012.

  1. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    hào các bạn,

    Mình là Kẩm Nhung, đã học MBA Class of 2011 tại trường University of Minnesota. Mình đang thu lượm những gì "hay hay" nhìn thấy trên nước Mỹ, hy vọng giúp thỏa trí tò mò của các bạn đang quan tâm đến việc tới học ở Mỹ...

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Nếu bạn cũng đã từng học hay sống ở Mỹ, mình mời các bạn tham gia "xếp hình" cùng. Chủ đề có thể rất đa dạng: thư viện, trường học, playground, toilet, xe buýt, bến đợi xe buýt, thùng rác, bưu điện, laundromat, parking, bệnh viện, vườn thú, bảo tàng....

    Hoặc bạn chỉ cần cho mình biết bạn tò mò về điều gì ở nước Mỹ, thì cũng là giúp mình và các bạn khác có thêm ý tưởng để đi khám phá.

    Cảm ơn.

    Kẩm Nhung

    P.S.: Mình bắt đầu dùng wordpress nên vẫn chưa biết hết các công cụ để quản lý cái blog này tốt hơn, nên nếu bạn nào có nhiều kinh nghiệm giúp đỡ thì tốt quá.
     
    nlnngu likes this.
  2. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Báo chí miễn phí

    Mình luôn mong ở Việt Nam có những tờ báo miễn phí phát cho người dân từ thành phố đến thôn quê hàng ngày hoặc hàng tuần. Trong tờ báo miễn phí ấy ngoài các tin tức thời tiết, xã hội quan trọng còn có các bài viết đơn giản về cách kinh doanh, bảo vệ sức khỏe, cách nuôi con…Để một chị bán xôi, dù có dùng phần lớn tờ báo để gói xôi cho khách thì lúc rảnh rỗi cũng “vô tình” đọc được “5 cách bán hàng chạy hơn” (hihi), hay đứa con 10 tuổi của chị có thể chổng mông hì hụi giải Trò chơi ô chữ.

    Làm báo miễn phí có gì khó đâu – Vẫn đầy những công ty sẵn sàng chi tiền để quảng cáo đến người dân ở mọi ngõ ngách.

    Ở Mỹ, trên đường phố, đặc biệt là gần trạm xe buýt, dễ gặp những ô “FREE” như thế này, nơi các báo miễn phí được sắp xếp ở đó để mọi người có thể lấy đọc. Nội dung báo cập nhật thường là các hoạt động, sự kiện diễn ra trong thành phố.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Các công ty sản xuất đồ cho ông bố, bà mẹ, trẻ em…thì hì hụi tập hợp lại sản xuất “The parent”, quảng cáo là một chuyện, những cũng đầy ắp những bài viết bổ ích…vì báo phải hay thì người ta mới lấy, chứ không phải cứ miễn phí là người ta lấy đâu. Các công ty sản xuất đồ cho chó, mèo nuôi cũng vậy…

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  3. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Cửa hàng có camera chống trộm!
    Nhiều chủ cửa hàng/chủ gia đình cố tình giấu camera thật kĩ, hoặc mua các loại camera kiểu “điệp viên” như camera hình điếu thuốc, hình cây bút…với tâm lý “Aha, ta có camera rồi nhé, chú trộm nào dám vào hoành hành, ta đem video đến …báo công an!”

    Vụ giết chủ cửa hàng vàng Vững Bắc – tên giết người nghĩ cửa hàng không có thiết bị gì bảo vệ nên mới làm càn.

    Mình đi các cửa hàng ở Mỹ, camera đều được đặt ở nơi dễ trông thấy, có luôn biển “Ở đây có camera 24/7″, “We will call police”…

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/
     
    nlnngu likes this.
  4. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com

    Playground

    Ở Chicago có hơn 300 playground – nơi các bé từ mấy tháng tuổi đến mười mấy tuổi cũng có thể ra chơi, vận động chân tay và tận hưởng không khí trong lành. Bé mấy tháng tuổi thì chơi xích đu (swing), lớn lên chút thì có thể chơi cầu tụt, bập bênh…Lớn hơn tí nữa thì tha hồ trèo leo, nghịch vòi nước…

    Mình không thể quên cảm giác bất ngờ thú vị khi được biết nền của các playground được làm bằng chất liệu xốp mềm để nếu các bé có chẳng may ngã thì sẽ không bị đau. Có người cho rằng làm như vậy trẻ sẽ chủ quan, mất khả năng đánh giá nguy hiểm…nhưng mình nghĩ không gì bằng những lúc trẻ có thể vui chơi đùa nghịch thoải mái, không sợ bị xây xát. Cứ tưởng tượng tất cả nền playground đều là xi măng thì chẳng mấy phụ huynh cho con mình ra chơi.
     
    nlnngu likes this.
  5. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Play cafe

    Mọi người chịu khó vào đây xem hình nhé https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Kể cả khi đã có con, bạn vẫn có thể giữ “nếp” buôn chuyện từ hồi sinh viên!

    Một quán cà phê mà các ông bố bà mẹ vẫn có thể ngồi “chém gió” trong khi bọn nhóc thì bò loanh quanh với những thứ đồ chơi mới lạ mà ở nhà không thế nào có được.

    Bố mẹ có thể mua cà phê ở đây

    Ngồi buôn chuyện, lướt web ở đây

    Trong khi con cái thì bò trườn leo trèo ở khắp đây

    Đầu tư vào ý tưởng kinh doanh này giống phần lớn các quán cà phê khác, nhưng có một số thay đổi:
    - Nền phải trải thảm để an toàn cho các bé
    - Sắm thật nhiều đồ chơi!
    - Có lịch lau dọn đề đồ chơi luôn sạch sẽ
    - Toilet có bàn thay tã

    Thông thường các quán cà phê thế này chỉ thu phí với trẻ biết bò và biết đi, còn trẻ chưa biết bò thì bố/mẹ chỉ cần mua 1 đồ uống.

    Các quán cà phê này rất sáng tạo, thường đứng ra tổ chức các buổi gặp gỡ “New moms” để mọi người có cơ hội làm quen với những người bạn mới, chứ không nhất thiết phải có bạn thì mới đến.
     
  6. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Đồ cũ mà không cũ và cách bán ký gửi

    (Mọi người chịu khó vào đây xem hình nhé https://xephinhnuocmy.wordpress.com/)

    Một năm ở Chicago có khoảng 45 nghìn đứa trẻ ra đời. Và điều đó cũng có nghĩa là rất nhiều ông bố bà mẹ đã lại bắt đầu đi sắm quần áo sơ sinh, cũi, đồ chơi…Trẻ con lớn nhanh như thổi và quần áo chỉ mặc vài tháng là phải mua quần áo lớn hơn. Trẻ con đến tuổi tập ngồi, tập bò, tập đi lại cần có những đồ chơi phù hợp với giai đoạn phát triển đó.

    Kristin Myers, một bà mẹ Mỹ gốc Phi đã nhìn thấy sự phí phạm của việc cất quần áo, đồ chơi cũ của đứa con đầu của cô đợi vài năm đến khi sinh đứa con thứ hai mới có thể dùng lại được. Cô cũng nhận thấy việc đi xin hay cho quần áo, đồ chơi cũng không giải quyết được hết vấn đề.

    Cô đã đứng ra tổ chức một sự kiện bán đồ cũ “Babies Tots n’ More – Chicago’s Premier Children’s Seasonal Consignment Event”, một năm hai lần, thu hút hàng trăm ông bố bà mẹ ở Chicago.

    Người bán thì “ký gửi” đồ muốn bán (quần áo trẻ em, quần áo bầu, đồ chơi, xe đẩy….). Nghĩa là, nếu có người mua thì người bán sẽ được hưởng 65-70% giá bán. Nếu không bán được thì đồ được trả lại cho họ, hoặc nếu họ muốn, toàn bộ đồ không bán được sẽ được gửi cho các tổ chức từ thiện.

    Người mua thì tới sự kiện này, cố gắng tới càng sớm càng tốt, để có nhiều lựa chọn nhất. Angela O., đang có bầu 6 tháng, nói, tuy đây là đứa con đầu, nhưng do đã có kinh nghiệm trông trẻ, cô biết trẻ con chỉ mặc quần áo trong vài tháng là chật. Chính vì vậy cô đến sự kiện này để tìm những quần áo nào tuy đã dùng rồi nhưng trông vẫn mới, để tiết kiệm khoảng 50% chi phí sắm sửa cho đứa con sắp chào đời.

    Chữ “premier” trong tên của sự kiện này ý nói họ chỉ bán đồ đã dùng nhưng vẫn còn khá mới, còn rất chất lượng.

    Những người Mỹ mình đã từng gặp không nghĩ chỉ người nghèo mới dùng đồ cũ. Với họ, sống tiết kiệm và chi tiêu đúng đắn mới là khôn ngoan. Laurie A., một bà mẹ 2 con, sở hữu một ngôi nhà rất đẹp ở Chicago, gửi con ở một trường tư đắt tiền, nhưng vẫn tham gia làm tình nguyện cho sự kiện “Babies Tods and more” này để cô được là một trong số ít người được vào mua đầu tiên, có nghĩa là được chọn trong số hàng hóa đa dạng nhất.

    Một sự kiện có hàng trăm người tham gia bán, tổng cộng hàng chục nghìn món đồ, được tổ chức gọn gàng như thế này, mà Kristin một mình đứng ra tổ chức, với sự giúp đỡ của một số tình nguyện viên-những người như Laurie, sẽ được quyền vào mua đầu tiên.

    Laurie A. cho biết thêm “Kristin có kỹ năng tổ chức tuyệt vời. Một sự kiện với số lượng người mua bán và hàng hóa thế này có thể dễ dàng trở nên hỗn độn. Chính vì vậy ngay từ đầu Kristin đã đặt ra một loạt quy tắc và thuyết phục tất cả làm theo những quy tắc đó. Lúc đầu, nhiều người thấy nản vì nhiều quy tắc quá, từ đặt giá, tạo mác giá, treo đồ, nhưng đến lúc nhìn hàng hóa xếp gọn ghẽ như trong siêu thị, có cả bar code, người mua chọn lựa được hàng nhanh chóng, còn người bán thì thậm chí còn kiểm tra được online xem đồ của mình đã bán được chưa…thì tất cả đều khâm phục Kristin.”

    Tại đây, mình đã mua được từng này đồ chơi cho bé Xoài, chỉ với 35$.

    Nếu bạn muốn tổ chức một sự kiện tương tự, bạn có thể tham khảo cách làm của Kristin trên trang web http://www.babiestotsconsignment.com/

    Cách bán ký gửi còn được sử dụng nhiều với đồ hàng hiệu. Những cửa hàng consignment store nhận ký gửi của chủ các món đồ hàng hiệu. Cách vận hành cũng tương tự như trên. Nếu có người mua, thì người bán sẽ được hưởng 65-70% giá bán, còn sau một thời gian nếu không có ai mua thì hàng được trả lại cho người bán. Với mô hình này, những người không nhiều tiền cũng có cơ hội sở hữu những món hàng hiệu như Theory, Gucci, Tom Ford, Prada…
     
    nlnngu likes this.
  7. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Panera Cares

    Mình nhớ mãi hình ảnh một em bé trong một bộ phim Trung Quốc – Em bé đó đi trên đường, đói, rất đói, xung quanh rất nhiều hàng quán ăn nhưng em không một xu dính túi – Những chiếc bánh, những miếng thịt quay thơm phức trong đầu em bé đã sắp muốn xỉu – Em quyết định ăn trộm và chạy nhưng không thể nào chạy được vì cả đám đông đuổi theo…

    Mình cũng có nỗi sợ khi bị vào hoàn cảnh đó.

    Chính vì thế mà mặc dù mình không bao giờ định viết về một thương hiệu cụ thể nhưng Panera Cares quá đặc biệt!

    Được thành lập bởi chuỗi cửa hàng bánh Panera nổi tiếng, khi tới Panera Cares, bạn có thể trả bất cứ giá nào. Bạn không cần trả tiền nếu bạn không có tiền. Bạn có thể trả đúng mức giá của đồ ăn bạn gọi. Hoặc bạn có thể trả nhiều hơn thế.

    Điều đó có nghĩa là em bé ở trên nếu tới Panera Cares, em có thể vào gọi bánh và nước để hết đói. Hay một người vô gia cư. Hay nhân viên văn phòng đi làm mà quên mất ví tiền.

    Điều đó có nghĩa là một người muốn làm từ thiện có thể gọi 1 món đồ 7$ nhưng lại nói nhân viên bán hàng trừ 10$ trong thẻ tín dụng của mình, để 3$ chênh lệch có thể giúp những người ở trên.

    Panera Bread đúng là định làm “chiến sĩ cảm tử”. Thiên hạ ai chẳng có lòng tham. Anh để cho họ muốn trả bao nhiều tiền đồng nghĩa với việc anh có một rủi ro rất lớn là chẳng có mấy ai trả hơn giá hàng, mà lại rất nhiều người trả ít hơn hay không trả tiền.

    Là công ty kinh doanh, Panera Bread hiểu quá rõ rủi ro đó. Chính vì vậy, số cửa hàng Panera Cares được mở từ từ - đến nay có 4 cửa hàng ở Clayton (MO), Dearborn (MI), Portland (OR) và Chicago (IL), để sau mỗi chặng thời gian Panera có thể xem xét những bài học kinh nghiệm của những cửa hàng trước và điều chỉnh chính sách.

    Chính vì vậy mà Panera Cares, tuy trông giống một cửa hàng bánh “hoạt động kinh doanh”, nhưng thực chất lại được đăng ký là một đơn vị phi lợi nhuận, vì thế mà Panera Cares không phải chịu thuế doanh nghiệp – và khách hàng mua bánh cũng không phải chịu thuế mua hàng.

    Tính chất này làm thay đổi hoàn toàn lăng kính nhìn Panera Cares – thực chất người mua hàng trả nhiều tiền hơn lại là donor, và người mua hàng không trả tiền hay trả ít hơn trở thành beneficiary. Còn Panera đứng giữa, sử dụng tư cách của mình để đi xin những khoản tài trợ lớn từ những tổ chức và cá nhân chia sẻ cùng mối quan tâm với họ, đồng thời “đứng mũi chịu sào” nếu nguồn nhận vào nhỏ hơn chi phí rất nhiều.
     
  8. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Toilet
    Mình có cô bạn rất có tâm và muốn đi tình nguyện nhưng rào cản lớn nhất là điều kiện “nhà vệ sinh”.

    Một cô bạn khác, từ 4 năm trước đây, đã thẳng thắn nói với chủ quán cà phê “Em rất thích quán của anh. Nhưng nhà vệ sinh thì tệ quá.”

    Làm thế nào để nhà vệ sinh sạch?

    Có đủ thứ mỹ miều hay ho có thể làm cho nhà vệ sinh từ việc đáp ứng một nhu cầu tối thiểu trở thành một trải nghiệm xa xỉ.

    Nhưng điều mình quan tâm nhất là làm sao để một cái nhà vệ sinh công cộng, trong một quán cà phê, nhà hàng, siêu thị, bảo tàng…với hàng trăm người dùng mỗi ngày có thể luôn sạch sẽ?

    Và đây là câu trả lời của chị lao công người Ba Lan tại Bảo tàng Lịch sử Chicago: “Một ngày tôi lau dọn HAI LẦN, nhưng HÀNG GIỜ tôi đều vào kiểm tra để bảo đảm toilet sạch sẽ và hoạt động.”

    Và đây là “tủ đồ nghề” của chị ấy. Mỗi lần vào dọn, chị ấy quét và lau chùi sàn nhà, thay giấy vệ sinh, giấy lau tay, thông ống toa lét, đổ rác. Chị ấy có 4 “hộp xịt” khác nhau: cho mặt granite, gương kính, nhựa, và sắt.

    Vậy đấy, nếu bạn là chủ một quán cà phê hay một tiệm ăn, và nhà vệ sinh là “điểm tối” thì cách giải quyết không phải là than phiền người sử dụng không có ý thức mà là tăng số lần dọn dẹp nhà vệ sinh lên!

    Thiết kế nhà vệ sinh

    Một nhà vệ sinh được thiết kế “chuẩn” hay “thông minh” để bạn không phải gặp những phiền toái sau:

    - Trong toilet có một vài “gian”, nhưng cửa mỗi gian cao từ sàn đến trần, bạn không thể nào biết có ai bên trong không, và phải ghé mắt nhìn qua khe hở tí tẹo để xem có bóng dáng ai không.

    Toilet cần phải được thiết kế để như trong hình này, nhìn lướt các khe dưới cửa là biết có gian nào trống không.
    - Dùng toilet xong, bạn rửa tay sạch sẽ, nhưng lúc ra cửa lại phải dùng tay để mở cửa nhà vệ sinh để đi ra. Cửa nhà vệ sinh thường không vệ sinh vì không phải ai cũng rửa tay sau khi đi toilet.

    - Nhà vệ sinh ở góc khuất, cuối hành lang…nhiều rủi ro rình rập.

    - Cửa nhà vệ sinh đóng kín, không có dấu thể hiện Vacant hay In use, gõ cửa hoài mà không có ai trả lời, cửa lại khóa trái từ bên trong

    - Đứng ở ngoài cửa NVS mà cũng có thể chẳng may nhìn thấy qua gương người ở bên trong

    - NVS không có móc để treo túi, buộc phải ôm túi theo người

    - NVS không có chút nhạc nào…Có “tiếng động” gì là nghe rõ mồn một. Người lạ thì không sao nhưng giả sử bạn “chẳng may” vô tình đi vào toilet cùng lúc với sếp của mình?

    Những nhu cầu đặc biệt

    Nếu được bầu chọn một phát kiến nhân văn nhất trong chủ đề restroom ở nơi công cộng thì mình sẽ bầu cho Family restroom. Family restroom không chỉ dành cho “gia đình” nghĩa là vợ chồng và con vào trong cùng một lúc, nơi thường có bàn thay tã cho trẻ nhỏ. Family restroom là thuật ngữ để chỉ toilet có độ riêng tư cao hơn, nơi chỉ có mình bạn, chứ không phải restroom tập thể nhiều toilet cạnh nhau.

    Đơn giản vì con người có rất nhiều lý do tế nhị để cần một toilet riêng:

    - Một ông bố đưa con gái 4 tuổi đi siêu thị. Khi em bé mắc tè thì ông bố không thể đưa con vào nhà vệ sinh nữ, không muốn để con tự vào đó một mình, và cũng chẳng thể đưa con vào nhà vệ sinh nam.

    - Một người đồng tính?

    - Một bà mẹ muốn dùng máy hút sữa để hút sữa cho con?
     
  9. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Immersion school

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    (Lần này mình sẽ không xếp hình mà vẽ hình bằng truyện ngắn)

    Một chiều chủ nhật nắng tươi nhẹ, tôi lái xe đến thăm Bob, một người bạn tôi đã quen từ hồi ở Việt Nam. Nhà anh ta ở Oak Park, một khu ngoại thành Chicago. Đường phố ở đây rộng rãi, sạch sẽ và yên ắng. Không giống như người dân trong thành phố Chicago chủ yếu là thuê căn hộ nhỏ thường 1 đến 2 phòng ngủ là cùng, nhà ở Oak Park rộng, hai tầng cộng thêm tầng hầm và có 3 đến 5 phòng ngủ, nên nhìn từ ngoài vào trông cái nhà như đang nằm trải dài ra tắm nắng giữa thảm cỏ.

    Bob giới thiệu với tôi ba cô con gái nhỏ của anh ta. Dường như gia đình anh ta mới đi chơi đâu về vì một cô bé vẫn đang mặc váy công chúa và khuôn mặt vẫn còn vẽ hoa đủ màu sắc. Bob nói anh vừa dẫn con đi dự một Festival của cộng đồng Ukraina. “Tôi không biết anh là người gốc Ukraina đấy.” Bob chỉ lắc đầu “Không, chúng tôi đi cho vui thôi.”

    Cô bé lớn nhất khệ nệ bê ở đâu ra một quả địa cầu. Đi về phía tôi, cô bé bẽn lẽn hỏi “Are you from Thailand?”. Tôi nói “No, I come from Vietnam”.

    Anh bạn tôi bảo “Why don’t you talk to her something in Vietnamese so she can repeat?”

    Tôi nói “Xin chào”. Cô bé cười, lặp lại. Tôi nói một từ khác nữa “Cảm ơn”.

    Anh bạn tôi lại bảo “Hãy nói đoạn dài, hoặc thành hẳn một câu”. Mắt tôi mở to, nhìn Bob trừng trừng. Làm sao một đứa bé có thể lặp lại nếu tôi nói một câu dài. Thậm chí nó có khi còn không thể nhớ tôi vừa phát âm ra cái gì ấy chứ. Mà nó có lặp lại được thì có tác dụng gì chứ. Nó sẽ chẳng thể dùng lại được. Nó sẽ quên ngay. Không như “Xin chào” và “Cảm ơn”, ít nhất lần sau nếu có gặp được một người Việt Nam khác, nó có thể khoe ra là mình biết 2 từ này. Tôi nhớ lại hồi tôi học lớp 6, tất cả bọn trẻ con có phong trào học nói 3 từ “Xin chào”, “Cảm ơn” và “I love you” bằng tất cả các thứ tiếng. Tôi nhớ cô bạn của tôi có thể nói “I love you” bằng gần 30 thứ tiếng cơ đấy.

    Bob, anh thật là ngốc.

    Tuy vậy, tôi vẫn bế bổng cô bé về phía mình và nói “Hôm nay cháu đi chơi có vui không?” Cô bé đôi mắt tinh nghịch, hơi khẽ lắc đầu ngượng nghịu. Tôi nhìn về phía Bob. Anh ta đảo ngón tay tỏ ý bảo tôi lặp lại “Hôm nay cháu đi chơi có vui không?” Cô bé vẫn tỏ ra ngượng nghịu nhưng miệng đã lấp láy phát ra những tiếng rất buồn cười.

    “Ok, good”, Bob mắt nheo nheo cười có vẻ mãn nguyện. Anh ta nói: “Now she seems to have got a flavor of the phonetics of Vietnamese”. Hóa ra anh bạn tôi không hề có ý bắt con bé hiểu tôi vừa nói gì, hay muốn con bé học thuộc câu đó để khoe với ai. Chỉ đơn giản là nó “pick up sounds”, và để pick up sounds thì đúng là tôi phải nói một câu dài.

    Sau một bữa trưa no nê với bít tết nướng trên vỉ than và ít salad vợ Bob làm, Bob nói anh phải đưa cô bé Anna 7 tuổi đi dự một baby shower của gia sư dạy tiếng Pháp của nó. Anh nói cô giáo này rất thoải mái và nếu muốn tôi có thể đi cùng.

    Buổi baby shower nhỏ và ấm cúng. Cô giáo người Pháp tên Perle theo chồng sang Mỹ đã được vài năm. Cộng đồng người Pháp ở Chicago khá đông. Chí ít thì cô ta cũng có 5, 6 cô bạn người Pháp tham dự, ngoài những người bạn Mỹ.

    Tôi đang cầm ăn chiếc bánh cupcake vị cà rốt thì Bob ngoắc tay, chỉ tôi nhìn về góc phòng. Perle đang đứng cùng mấy cô bạn. Cô bé Anna con gái Bob cũng đang quanh quẩn ở đó. Với vốn tiếng Pháp căn bản từ hồi học Alliance Francais ở Hà Nội, tôi hiểu cô bạn của Perle hỏi cô ta cách dùng cái máy pha trà.

    Bob nói nhỏ với tôi “Đó chính là lý do vì sao tôi đưa con bé đến những dịp như thế này. Con bé được bao quanh bởi những người bản ngữ và nó học bằng cách quan sát. Khi Perle nói “levez”, tay cô ấy cũng cầm cái lọc trà lên. Con bé học được cách dùng từ “lever” như thế,nó kết nối giữa hành động và từ ngữ và có thể tự rút ra rằng “lever” nghĩa là “nhấc lên”, chứ không phải chỉ là học thuộc một động từ mới.

    Phần hay nhất trong baby shower có lẽ là phần tặng quà. Đến lượt Anna, cô bé trao tặng Perle hộp quà và rút thiệp ra đọc to: “Compliments pour votre nouveau garçon.Ce mignon bébé saura, il est certain, enchanter votre foyer et ajouter au bonheur de chaque jour!Félicitations!”

    Bob đã tạo những điều kiện để cô bé Anna được bao quanh bởi những người bản ngữ, và họ là một phần trong cuộc sống của con bé.

    Bob như chợt nhớ ra một chuyện gì quan trọng. Anh ta lấy điện thoại bật một video cho tôi xem “Này, đây là một đoạn Anna đi học ở trường Lycee Francais và nó học một điệu múa dân gian Việt Nam. Cậu xem đây có phải là một điệu múa dân gian VN không?” Tôi xem và không khỏi phì cười. Anna mặc bộ áo dài Việt Nam và đang múa may với một lũ trẻ con khác. Không rõ là điệu múa gì nhưng rõ ràng là bọn trẻ cũng đã mất thời gian để tập.

    Bob nói Lycee Francais là một trường dạy theo cách immersion, nghĩa là bọn trẻ con học cách cách quan sát, và sống đúng trong môi trường đó nên ngôn ngữ thẩm thấu vào chúng nó.

    Tôi tò mò hỏi “Học ở Lycee Francais” có đắt không thế?” – “Khoảng 17,000 USD/năm.”

    “Cái gì? Trẻ con mấy tuổi đầu mà học phí đắt như đi học đại học thế hả? Ồ Bob này, tôi rất thích cách anh tạo điều kiện để con anh học ngoại ngữ, nhưng tôi lấy đâu ra từng ấy tiền. Tôi cũng muốn con tôi được như vậy, nhưng ở Việt Nam tốt nhất là Language Link hay Apollo rồi.”

    Bob nói “Tôi biết Lycee Francais là trường tư, nên nó đắt như vậy. Nhưng nếu tôi ở VN, chưa chắc tôi đã chỉ tin vào cái brand Language Link hay Apollo hay quảng cáo là “Có người nước ngoài dậy”. Tôi sẽ trực tiếp đi thăm trung tâm ngoại ngữ đó. Điều tôi quan trọng không phải là giáo viên vào lớp nói tiếng Anh bản ngữ. Mà tôi sẽ quan sát xem giáo viên và học viên có giao lưu nhiều không. Ví dụ nếu có quán cà phê nhỏ giáo viên có thể ngồi chit chat thì tuyệt. Còn nếu giáo viên chỉ mỗi buổi cầm giáo án lên, chữa bài tập rồi về và chỉ khác giáo viên Việt ở chỗ họ nói đúng phát âm thôi thì chưa đủ”.

    “Bob ạ, anh ở cái nước Mỹ là nồi lẩu của thế giới nên anh dễ dàng giới thiệu con của anh với đủ mọi văn hóa. Còn ở Việt Nam không dễ thế đâu.”

    “Cậu không có bạn người nước ngoài ở VN à?”

    “Có, nhưng đó là sếp của tôi.” Lúc này, thực sự thì tôi nghĩ “Không phải tôi không có một vài người bạn nước ngoài ở Việt Nam. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mời họ đến nhà ăn và giới thiệu họ với con của tôi.”

    “Ở VN có các trung tâm văn hóa không? Họ có tổ chức nhiều hoạt động không?”

    “Ở VN có nhà hàng nào người nước ngoài phục vụ không? Hãy đưa con cậu tới đó và để nó gọi đồ.

    “Mà này, cậu thực sự không có bạn người nước ngoài à? Thế ai đang đứng trước mặt cậu đây. Khi về Việt Nam, hãy đưa địa chỉ email của tôi cho bé nhà cậu nhé. Bảo nó viết thư cho tôi. Tôi hứa sẽ viết thư trả lời.”

    Ôi Bob, anh đúng là một thằng ngốc!
     
    beta09 likes this.
  10. PPCC

    PPCC Freedom isn't happy!

    Những trải nghiệm của lkamn rất rất thú vị. Cảm ơn bạn nhiều.
     
    lkamn likes this.
  11. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Open mic

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Thông thường để biểu diễn ở các địa điểm giải trí (nhà hàng, quán cà phê, vũ trường…), bạn cần phải có một chút khả năng, một chút danh tiếng, kinh nghiệm biểu diễn, và thậm chí phải có mối quan hệ quen biết nữa.

    Open mic thì hoàn toàn ngược lại. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký lên biểu diễn (hát, kể chuyện pha trò…).

    Ví dụ, sau khi viết email đăng ký, gửi tên và số điện thoại của mình tới trung tâm The Second City (Chicago), vào tối T7, bạn sẽ có 4 phút để lên biểu diễn stand-up (một hình thức nghệ thuật kể chuyện pha trò) tại chính sân khấu mà Stephen Colbert (“The Colbert report”), Bill Murray (diễn viên phim “Lost in Translation”) đã từng biểu diễn.

    Trong tối thứ bảy hôm đó, mỗi người đã đăng ký sẽ có 4 phút. Tức là mỗi người sẽ lên biểu diễn thực sự dưới ánh đèn sân khấu trước khán giả thực sự trong 4 phút, sau đó người dẫn chương trình sẽ lên giới thiệu người tiếp theo. Thông thường một tối sẽ có hai, ba chục người có cơ hội lên biểu diễn.

    Open mic thực sự mới nghe thì rất lạ tai vì có quá nhiều rủi ro đối với nhà tổ chức/chủ sân khấu. Ai mà biết được cái anh chàng hay cô nàng này lên sân khấu sẽ có giọng hát chói tai hay kể chuyện cười mà buồn tẻ đến mức chẳng ai có thể nhếch mép lên cười được. Khách hàng tới để ăn uống sẽ cảm thấy chán, bỏ về sớm và họ sẽ không quay trở lại quán nữa.



    Nhưng các chương trình open mic rất phổ biến ở Mỹ vì:

    - Nhân tài ở bất cứ đâu: Các chương trình như American idol hay The Voice đã chứng minh rằng có những diva đang giấu mình ở khắp nơi và khả năng của họ chưa được công chúng biết đến.

    - Ai cũng cần một nơi để dần dần tăng khả năng diễn xuất, sự tự tin khi biểu diễn trước đám đông. Thực tế thì rất nhiều diễn viên hài nổi tiếng ở Mỹ đã bắt đầu sự nghiệp ở các open mic (Diễn viên Jim Carey, Eddie Murphy, Robin William…)

    - Người nghe thì mất gì nào? Nếu gặp phải anh chàng cô nàng nào hát chán quá hay pha trò không buồn cười thì cũng chỉ mất vài phút “khó chịu” cái tai một chút. Sau đó, người lên biểu diễn tiếp theo có thể lại có giọng ca tuyệt vời hay pha trò khiến bạn có một tối cười “rách miệng”.

    - Nhà tổ chức không mất chi phí “cát xê” nào cho một đội biểu diễn đông đảo!
     
  12. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Chỉ nha khoa

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Trong một lần nói chuyện với cô bạn thân của mình, không hiểu khởi đầu thế nào mà 2 đứa lại nói chuyện về răng (!). Cô bạn mình nói cô ấy rất cảm ơn mẹ vì đã giữ cho cô ấy một hàm răng khỏe đẹp. Chuyện này mình rất nhớ vì 1) Một đứa lớp 11 mà biết tự bộc lộ là cảm ơn mẹ 2) Cảm ơn mẹ về một hàm răng 3) Một hàm răng khỏe đẹp dường như là một thứ rất khó có được (chính vì vậy mà cô bạn cảm ơn mẹ).

    Ở Mỹ gặp bao nhiêu người là mình gặp bấy nhiêu hàm răng tuyệt vời, khỏe, trắng bóng, đều tăm tắp. Để có được hàm răng tuyệt vời như vậy, bên cạnh việc đánh răng hàng ngày là một công cụ không thể mong manh hơn: Chỉ nha khoa.



    (Photo source: Stressipedia.net)

    Chỉ nha khoa giúp răng “sạch”, ngăn ngừa sâu răng, bệnh nướu răng, và tránh hôi miệng…Đây là một video chỉ cách dùng chỉ nha khoa http://www.youtube.com/watch?v=N7TJevl2RVo

    Người Việt Nam hay dùng tăm, trong khi Hội Nha khoa Mỹ thì khuyến cáo không nên dùng tăm vì sẽ làm tổn thương lợi và tạo khoảng cách lớn giữa các răng.

    Một biện pháp chăm sóc răng nữa mà người Mỹ áp dụng là đi gặp nha sĩ định kỳ cứ 6 tháng một lần, để lấy cao răng và để nha sĩ kiểm tra, chẩn đoán các bệnh về răng để điều trị luôn, chứ không để đến khi đau răng mới đi khám.
     
    PPCC likes this.
  13. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Hoạt động cho mẹ và bé

    Mọi người vào link này để xem hình nhé: https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Một bà mẹ với một đứa trẻ thì người ta thường nghĩ lo chuyện sữa bỉm cũng đã đủ hết ngày hoặc một mẹ một con suốt cả ngày.

    Những điều mình nhìn thấy ở Mỹ thì không hề như vậy.

    Ngay từ khi đứa trẻ mới đẻ ra, các bà mẹ trẻ đã tự tổ chức rất nhiều hoạt động để giao lưu với các bà mẹ khác. Rất nhiều “lý do” để gặp nhau, để làm quen, để có một thời gian vui vẻ, để học hỏi nhiều kinh nghiệm nuôi con mới. Dường như tình thân xây dựng ngay từ khi thấy “cô kia” cũng ôm một đứa trẻ con. Những đứa trẻ thì trở nên dạn dĩ hơn, được nhìn thấy nhiều bạn và nhiều điều mới lạ, được gặp các “anh chị lớn” để quan sát và bắt chước…

    Để tổ chức và tham gia nhiều hoạt động như vậy đòi hỏi phải có khả năng tổ chức cuộc sống thật tốt để không chỉ tất bật bỉm sữa và đi chợ nấu nướng; khả năng pack đồ gọn nhẹ, thật nhiều ý tưởng vui và hơn hết là tâm lý “không ngại”. Không ngại cho người lạ vào nhà (tất nhiên cái này cũng do môi trường tương đối an toàn ở Mỹ). Không ngại phải đi mua đồ giấy, bút màu cho hoạt động craft. Không ngại dọn đồ chơi tung tóe sau khi đám trẻ đến chơi. Không ngại ra ngoài đường dù trời nóng hay lạnh.

    Simple playdate:

    Rất đơn giản, một người đứng ra host, và những người khác đăng ký tham gia, trung bình khoảng 8-10 bà mẹ và con tới nhà của host để con thì chơi với nhau còn các bà mẹ thì tha hồ nói chuyện làm quen và tán dóc.

    Các playdate này có thể tổ chức theo nhóm Working moms, Stay at home moms, Adoption, Moms of multiple, Twins groups…

    Playdate and art/craft:

    Cái này có “mục đích” hơn một chút.

    Làm con rối từ tất
    Vẽ tranh
    Tô màu
    Christmas tree DIY ornaments
    Halloween
    Cookie exchange - Soup swap: Mỗi bà mẹ mang đến loại cookie hay soup mà mình nấu để những người khác thử ăn và chia sẻ công thức.
    Nghe kể chuyện
    Đàn hát

    Đi chơi
    Đi sở thú, bảo tàng, chợ hoa quả
    Đi xem xe cứu hỏa
    Đi trang trại xem động vật
    Uống Starbucks và đi dạo hồ
    Đi bơi – Nghịch nước
    Chơi trò Đi tìm kho báu
    Chơi trò Đi tìm trứng trong ngày Lễ Phục sinh
     
    nam_cao and PPCC like this.
  14. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Lớp học
    Mọi người vào link này để xem hình nhé: https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Từ hồi nhỏ mình đã rất khó khăn mới có thể ngồi im trong lớp lắng nghe cô giáo giảng bài. Thậm chí có những lúc mình bồn chồn đến mức các câu hỏi cứ vẳng vẳng trong đầu “Cô giáo ơi, cô đang độc thoại trên kia, cô có biết em ngồi dưới này chán lắm không? Sao cô nghĩ rằng những điều cao siêu cô đang giảng sẽ tự rơi vào đầu em và trở thành kiến thức của em?” Mình đã tự ghi vào một cuốn sổ nhỏ để ghi nhớ rằng, sau này, nếu có làm giáo viên, mình sẽ nhớ lại những suy nghĩ này, để luôn nhớ người học sinh nghĩ gì khi ngồi bất động 4, 5 tiếng đồng hồ trong lớp.

    Thật may, ở ngay cả những trường hàng đầu thế giới, lớp học được thiết kế không phải chỉ cho các bạn “giải toán hình trong đầu, không cần vẽ ra giấy”, mà để “thuận lợi” cho những người như mình: Những người cần giảng viên không độc thoại, mà giảng viên liên tục hỏi câu hỏi để sinh viên suy nghĩ và tìm câu trả lời; Những người cần được nhìn thấy hình ảnh và video sống động chứ không chỉ những phấn trắng trên bảng; Những người cần được chạy vòng quanh trong lớp, chơi trò chơi này, họp nhóm kia, để trong quá trình đó mà vỡ vạc ra…

    Đối thoại
    Bắt đầu bằng hình ảnh đầu tiên tại ngôi trường Carlson School of Management, University of Minnesota mà mình học.

    Người giảng vẫn là trung tâm, nhưng học viên không ngồi theo những dãy bàn xếp thẳng hàng mà theo hình bán nguyệt. Với cách sắp xếp này, sinh viên nhìn thấy nhau nhiều hơn. Nhìn thẳng vào khuôn mặt bạn khi bạn phát biểu (chứ không phải chỉ là nhìn thấy cái đầu từ đằng sau, và chỉ có cô giáo nhìn thấy mặt bạn ấy). Chính vì vậy mà lớp học trở thành đối thoại, giáo viên đối thoại với học viên, và học viên đối thoại với nhau...

    Hai bên là bảng viết, ở giữa là màn hình để chiếu video hay powerpoint.

    Làm việc nhóm


    Lớp học như ở trên phù hợp cho việc giảng và đối thoại. Thế nhưng có những môn học, những kiến thức mà kết quả tốt nhất đạt được khi người học phải làm việc cùng nhau để giải quyết vấn đề. Vai trò của người giáo viên không dừng ở giảng, mà là ra chủ đề, định hướng và điều phối để các nhóm sinh viên tương tác với nhau.

    Mô hình lớp học kiểu “tổ ong” ở Harvard Business School.

    Bàn, ghế, bảng đều có bánh lăn để có thể di chuyển dễ dàng, tạo thành nhóm lớn, nhóm nhỏ, và phù hợp rất nhiều kiểu thuyết trình khác nhau. Giáo viên có bệ ở trung tâm của lớp và có thể đi lại để quan sát được tình hình làm việc của tất cả các nhóm.

    Kết nối

    Trong cuốn “Ahead of the curve”, cậu sinh viên Philip Broughton kể về hai năm cậu ấy học MBA ở Harvard Busines School. Có lần cậu ấy rủ vợ đến lớp học để vợ biết lớp học ở HBS như thế nào. Lớp học hôm ấy thảo luận về Li & Fung, một công ty mà từ năm 1976, được Victor Fung, một cựu giáo sư của HBS và em trai, William Fung, cựu sinh viên của HBS, cải tổ để có thể xây dựng quan hệ với 7500 nhà cung cấp sản phẩm may mặc ở 26 quốc gia, điều phối thiết kế, lập kế hoạch sản xuất, tìm nguồn nguyên liệu, quản lý chất lượng và vận tải cho hàng trăm khách hàng lớn. Cuối buổi học, thấy giáo kéo màn chiếu xuống và kết nối với Victor Fung, khi này đang ở đảo Hải Nam, để Victor trả lời các câu hỏi của nhóm sinh viên. Cuối buổi, Philip hỏi vợ thấy lớp học thế nào, sợ rằng vợ cảm thấy buồn chán trong một lớp học thuần túy về kinh doanh, thế nhưng vợ cậu ấy nhảy lên và nói: “Anh nói đùa đấy ạ? Lớp học của anh mọi ngày cũng như thế này ạ? Được chính những giám đốc đang kinh doanh ở Trung Quốc trả lời câu hỏi của mình. Thật là tuyệt vời!”

    Philip học MBA ở HBS từ năm 2004 đến 2006. Ở những năm đó, có được trải nghiệm như trên thật là đáng nhớ. Nhưng bây giờ là năm 2013, thứ công nghệ đó không có gì khó khăn lạ lẫm cả, nhưng để những điều “tuyệt vời” như vợ Philip ca ngợi, thì vẫn cần người dạy nghĩ đến việc sử dụng công nghệ đó.
     
    nam_cao and PPCC like this.
  15. Java

    Java Thèm thuồng

    Hay lắm lkamn,

    VN rất cần những người như bạn, để giúp giảm khoảng cách về thông tin của VN và thế giới.

    Bạn viết rất thú vị, cách bạn chọn chủ đề và ngôn ngữ cũng lôi cuốn.

    Có lẽ tôi sẽ yêu bạn mất.
     
    nam_cao, PPCC, lkamn and 1 other person like this.
  16. thangpt88

    thangpt88 Viên mãn

    Một loạt bài viết rất hay, em sẽ giới thiệu tới bạn bè wordpress của anh/chị!
     
    lkamn likes this.
  17. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Người Mỹ cho con ăn

    https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Những bà mẹ Mỹ mà tôi biết đều là có con đầu nhưng cách họ cho con ăn gần như giống hệt nhau, không ai bảo ai. Có lẽ một phần vì học đọc sách và web về cách cho con ăn và các sách ở Mỹ thì viết giống nhau cùng kiểu Mỹ đó. Một phần là vì có vấn đề gì thì họ đều hỏi ý kiến bác sỹ, mà các bác sỹ thì cũng trả lời giống nhau vì cùng tham khảo tài liệu như nhau.

    Nói là quan sát người Mỹ cho con ăn thì không đúng vì thực ra họ không cho con ăn, mà là con tự ăn.

    Karen là một bà mẹ Mỹ mà tôi khá thân và hay gặp. Dưới đây tôi viết lại lần mình quan sát Karen cho bé Sophie (14 tháng tuổi) ăn.

    Karen trải khăn nylon dưới đất rồi đặt bé Sophie vào ghế ngồi ăn của em bé. Karen đã dọn ra trên bàn 1 lát pizza, 1 lát bánh mỳ, một ít pasta trộn kem nấm, món rau thập cẩm xào, một ít scrambled egg, một ít gà tẩm bột.

    Karen đeo khăn nylon vào cổ áo Sophie để ăn khỏi vấy bẩn. Karen đặt một bát nhựa và một thìa nhựa trước mặt Sophie. Đầu tiên Karen cắt một miếng pizza nhỏ hình tam giác đặt vào bát cho Sophie. Đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza! Bé cầm miếng pizza bằng hai tay, cho vào mồm, thấy cứng quá, bỏ xuống bát, rồi lại cầm lên gặm mềm ra, gặm được một nửa miếng pizza thì ra chừng chán không muốn ăn món này, cầm đưa cho Karen. Karen bảo tôi “Đây là lần đầu tiên Sophie ăn pizza nên đưa cho ăn đầu tiên, vì lúc đó còn đói và đang háo hức ăn. Lần đầu ăn mà gặm được như thế này là tốt rồi. Lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn.”

    Karen lại đưa vào bát Sophie một ít scrambled eggs. Đây là món quen thuộc nên Sophie cầm tay bốc vào miệng ăn, lúc thích thì lại cầm thìa xúc, có miếng vào miệng, có miếng rơi lả tả bên ngoài. Cứ thế Karen dần dần đưa các món còn lại cho Sophie ăn mỗi khi Sophie ăn hết hoặc tỏ ra chán không muốn ăn món đó nữa.

    Tôi để ý với mỗi món Karen chỉ đưa một ít vào bát đủ để Sophie ăn chứ không xúc thật nhiều. Karen nói “Sophie nhìn thấy bát vừa vừa như vậy sẽ thích ăn hơn, và nếu ăn hết thì sẽ cười tươi vì cảm thấy “thành công”.”

    Pasta trộn kem nấm có lẽ là món Sophie thích ăn nhất vì Sophie một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa, lúc xúc, lúc xiên, lúc bốc tay, ăn gần hết bát pasta.

    Đến món rau thập cẩm xào thì thật buồn cười, Sophie chỉ bốc các viên cà rốt ăn, bỏ nguyên lại các hạt đậu Hà Lan. Có vẻ như Sophie biết chắc chắn mình muốn ăn cái gì và phân biệt được rất tốt dựa trên màu sắc của món ăn.

    Món gà tẩm bột Sophie đưa lên miệng gặm gặm rồi đặt trở lại bát, ngồi thừ ra. Karen hỏi “Con không muốn ăn à?” “Không sao”.

    Trong lúc Sophie xử lý chỗ thức ăn thì Karen cũng đang ăn, cô chỉ thỉnh thoảng đảo mắt qua xem Sophie thái độ thế nào. Karen nói buổi tối khi có chồng cô ở nhà thì cả ba sẽ cùng ngồi ăn và Sophie rất thích được là một thành viên trong bữa ăn gia đình nên rất vui vẻ và cười nhiều lắm. Ở Mỹ, trẻ em là một phần trong bữa cơm gia đình chứ không phải là trung tâm của bữa ăn. Bố mẹ vẫn nói chuyện với nhau, chứ không phải cả hai chăm vào việc cho con ăn.

    Karen nói cô phải cố gắng chọn nấu món để Sophie cũng có thể ăn được, và nấu nhiều món trong một bữa ăn để trong đó sẽ có món Sophie thích.

    Chìa khóa cho việc Sophie 14 tháng tuổi ngồi ăn chung bữa ăn với bố mẹ là vì ở Mỹ trẻ em từ 8 tháng tuổi đã tập ăn bốc thức ăn và từ bỏ dần việc ăn bột/cháo.

    Karen nói một ngày Sophie ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Nếu một bữa ăn ít (vì không thích ăn, mệt, chán, không có món ưa thích), thì đến bữa sau Sophie đói nên ăn rất mạnh. Trong một bữa, Karen giới hạn thời gian ăn la 30 phút, sau 30 phút, kể cả Sophie chưa ăn được nhiều, mà không chịu ăn những món đã nấu, thì Karen cũng không đứng dậy đi nấu món khác, vì Sophie cần quen với việc ăn những món có trên bàn, chứ không đòi hỏi.

    Karen là người đầu tiên nói với tôi về “ranh giới trách nhiệm”. Bố mẹ chịu trách nhiệm về việc Cho ăn gì, Ăn ở đâu, Khi nào; Còn bé thì chịu trách nhiệm về việc Ăn như thế nào, Ăn bao nhiêu, thậm chí là Có ăn hay không.

    Karen bảo mỗi lần cô vi phạm cái ranh giới trách nhiệm này, ví dụ như pha trò cho con ăn, xúc hộ con, làm các việc chiều theo ý con để con ăn thì Sophie lập tức “nhiễm” các thói quen xấu này ngay, trở nên đòi hỏi hơn, ăn uống càng khó khăn hơn, và bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Đứa trẻ dường như hiểu rất nhanh rằng việc nó ăn là rất quan trọng đối với bố mẹ, là “việc” của bố mẹ nên thay vì tập trung vào việc ăn để giải quyết cơn đói cho bản thân thì nó tập trung vào việc mè nheo, đòi hỏi.

    Sophie 14 tháng chỉ nặng có 19 pounds. Sophie có đôi bàn chân rất nhỏ. Karen nói cô hỏi bác sỹ thì bác sỹ nói Karen cũng nhỏ người (cao 1m50) nên có thể Sophie cũng tạng người như mẹ. Sophie tuy nhỏ người nhưng rất khỏe mạnh, tươi cười, vận động nhiều. Chính vì vậy nên Karen lúc nào cũng bình tĩnh. Trong khi một vài đứa trẻ khác bằng tuổi Sophie biết đi bước đầu tiên lúc 9 tháng tuổi thì Sophie vẫn chưa biết đi. Karen bảo, khoảng thời gian để một đứa trẻ biết đi có thể tới lúc 18 tháng tuổi, nên bây giờ Sophie mới 14 tháng tuổi, không việc gì phải lo.

    Lần ngồi xem Karen cho con ăn tôi thấy thật bình yên, khác hẳn lần tôi xem Maggie, một bà mẹ Trung Quốc nhưng sống ở Mỹ, cho con ăn, như một tấu hài.

    Jerry đã 18 tháng tuổi, lớn hơn Sophie, miệng đã mọc nhiều răng hơn, răng hàm đã mọc đủ cả. Jerry ngủ trưa dậy, Maggie và chồng đã ăn trước rồi. Maggie đặt Jerry vào ghế ngồi cho em bé, quàng khăn ny lông, rồi đổ trên bàn ăn của Jerry một đống ngô, đậu Hà Lan và xúc xích cắt nhỏ. Jerry có vẻ uể oải không muốn ăn. Ngồi nhìn Jerry một lúc ăn chậm chạp, Maggie bắt đầu sốt ruột, lấy thìa xúc hộ Jerry, mỗi thìa thật đầy. Jerry nhai trệu trạo. Có lúc quay đầu sang một bên để tránh ăn. Maggie bảo “Miếng cuối cùng nào!” rồi đút một thìa vào miệng Jerry. Một lúc sau lại “Miếng cuối cùng nào!” rồi đút một thìa nữa. Có lúc chồng của Maggie phải ra hỗ trợ, “Ôi miếng xúc xích này ngon quá nhỉ, bố ăn này, Jerry không được ăn này.” nhưng Jerry vẫn chẳng tỏ ra khoái ăn hơn tí nào. Có lúc Maggie phải quay ghế của Jerry ra phía cửa sổ để Jerry khỏi nhìn thấy tôi, để khỏi bị “phân tán”, mà Jerry cũng vẫn không nhai nhanh hơn. Phải nói thêm rằng Jerry không hề gầy tí nào, nhưng với tình cảnh mỗi bữa ăn như tra tấn thế này, thì không ai thấy vui vẻ gì cả. Mà từ bé đã bị “luyện” cho chán ăn thế này thì sức khỏe về lâu dài lại là một câu hỏi.

    Tôi thấy cách cho con ăn kiểu Mỹ như của Karen, ngoài việc dạy đứa trẻ tự lập từ bé, thì nó còn đáng học tập ở chỗ:

    - Tôn trọng đứa trẻ: Quan sát thái độ và điều chỉnh phù hợp thái độ của đứa trẻ

    - Cách giao tiếp: Thay vì áp đặt “Con ơi ăn đi ngon lắm” thì hỏi han con xem con có thích ăn không, con không biết nói nhưng con lại giao tiếp trả lại bằng các biểu hiện trên mặt, tay chân…

    - Sự trung thực: Thay vì lừa dối, giả vờ con về “miếng cuối cùng”, “bố ăn, con không được ăn” dù cho sự lừa dối này nhân danh yêu thương.
     
    nam_cao, phianh and TBD like this.
  18. lkamn

    lkamn Thèm thuồng

    Layering – cách kết hợp nhiều quần áo thành một trang phục style

    Để copy từng images qua đây mất thời gian quá, nên các bạn vào web để xem https://xephinhnuocmy.wordpress.com/

    Ở Mỹ, mùa hè có gió và thời tiết khô nên các chàng các nàng thường xuyên style bằng cách layer, tức là khoác áo này lên váy kia, và kèm theo đủ thứ thắt lưng, khuyên tai, mũ…Có thể nói, người nào càng biết kết hợp nhiều lớp thì càng được coi là có style.

    Trò layering này cũng là một cách tiết kiệm rất hay. Thay vì cuống lên đi shopping vì bị mọi người chê “suốt ngày một kiểu”, bạn có thể lôi một cái áo hay váy từ lâu rồi không mặc rồi kết hợp với một/một vài món đồ khác, thế là tấm áo váy đó sẽ có một “ánh sáng mới”. Chỉ cần thay đổi 1 món đồ trong cách kết hợp là bạn đã có một bộ trang phục mới. Hay thêm/thay đổi cái vòng cổ, thắt lưng, vòng đeo tay, túi xách…

    Trong các hình ảnh này, mỗi cách kết hợp đều đa dạng về chất liệu và màu sắc, theo đúng thứ tự (mỏng ở trong, dày ở ngoài), và đều được “gói” lại bằng một chiếc thắt lưng, hoặc xắn tay áo “cột” lại thành một bộ hoàn chỉnh.

    Mặc nhiều lớp thế này thời tiết thay đổi, hay đi vào phòng điều hòa, đi ra ngoài trời nắng, cực kỳ thuận tiện, chỉ cần bỏ ra hay khoác vào 1 lớp là phù hợp ngay.

    Đó là các nàng, còn các chàng thì thế nào? Chắc phải học từ cậu bé này:
     

Share This Page