Về việc bắt nợ theo kiểu xã hội đen đối với nghiên cứu sinh của TP Đà nẵng

Discussion in 'Quán nước VietPhd' started by Nkd, Jul 28, 2013.

  1. Nkd

    Nkd Viên mãn

    Tôi mới đọc bài này về dự án 922 của đà nẵng. Đặc biệt là đoạn dưới đây, nên muốn góp vài lời.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130728/kien-nguoi-tai-doi-chi-phi-dao-tao.aspx

    "Sau khi tìm đủ mọi cách kêu gọi học viên trở về bất thành, Trung tâm PTNNLCLC đang tổng hợp chi phí ăn học của các học viên để thông báo tới gia đình vào đầu tháng 8, đồng thời cho học viên, gia đình 120 ngày thanh toán chi phí do phá vỡ hợp đồng, nếu không sẽ khởi kiện. Theo ông Chiến, dù biết “vô phúc đáo tụng đình” nhưng trung tâm buộc phải làm, vì đây là trách nhiệm đồng thời cũng là việc phải làm nhằm giữ đúng cam kết, thỏa thuận giữa cơ quan quản lý và người tham gia đề án."

    ============

    Trước tiên, xin nói ngay, tôi không có liên quan gì đến mấy cái học bổng này. Tuy nhiên tôi nghĩ là những việc làm của lãnh đạo TP Đà nẵng hiện nay là dốt nát và vô nhân đạo. Nếu TP khởi kiện thì ngược lại người nghiên cứu sinh bị kiện cũng có thể kiện ngược lại lãnh đạo TP.

    1) Nói riêng về đào tạo TS ở các nước tiên tiến: Đối tượng là những người tài, bởi vì không phải ai muốn đi học TS ở nước ngoài cũng có thể học được. Tuyển TS không giống như tuyển thợ may, hay tuyển công nhân XKLĐ. Nếu những người tài của TP Đà nẵng không hợp tác thì đề án của các ông ấy cũng không thể thực hiện được.

    2) Lãnh đạo TP đà nẵng dốt cho nên không hiểu được việc lấy được bằng TS ở nước ngoài rủi ro cao đến mức nào. Thống kê ở Mỹ, trung bình chỉ có khoảng 50% số người nhập học TS là lấy được bằng. Khoa tôi chẳng hạn, lúc vào là 19, nhưng chỉ có 7 người qua được kỳ thi kiểm tra chất lượng năm thứ nhất. Và rất nhiều rủi ro khác trong quá trình làm nghiên cứu đến tận khi tốt nghiệp. Không có đề án tài trợ giáo dục nào trên thế giới thực hiện được 100%. Đề án VEF tuyển dụng toàn sinh viên rất tài năng của VN cũng chỉ đạt được khoảng 70-80% là lấy được bằng cấp mà họ dự định học (tính cả master và PhD). Chính vì vậy, lãnh đạo TP đà nẵng không có quyền xúc phạm danh dự của những người đi học. Người ta bỏ ngang không học tiếp vì năng lực, hoặc vì những lý do bất khả kháng nào khác là việc riêng của người ta.

    3) Cũng không có nước nào trên thế giới bắt ép nghiên cứu sinh phải bồi thường một cách khắc nghiệt như vậy. Cách đây mấy năm đã từng có 1 sinh viên 322 đi học PhD ở 1 trường ĐH ở Chicago, nhưng không rõ là kết quả học tập không tốt, bị áp lực căng thẳng, hay vì một lý do nào khác, cho nên đã nhảy xuống sông tự tử. Tôi nghe nói 1 vài người khác học vật lý, không qua được kỳ thi kiểm tra chất lượng nên đã phải bỏ trốn ở lại làm nail. Lãnh đạo đà nẵng không có quyền truy bắt người ta phải trả nợ ngay, bởi vì việc làm đấy vô nhân đạo, dồn người ta đến đường cùng và không có lợi cho cả hai bên. Chịu đựng những thất bại đã là rất khổ. Cần phải để cho người ta thời gian để khắc phục hậu quả. Ví dụ mấy người đi làm nail hoặc cái ông trốn ở lại Úc. Có thể năng lực người ta có hạn hoặc vì những lý do bất khả kháng cho nên không thể học được như cam kết. Nhưng người ta vẫn có ý định trả lại tiền đầu tư cho nên người ta phải trốn ở lại làm thêm để kiếm tiền trả nợ. Nếu cứ bắt ép người ta phải về nước ngay và gia đình nhà người ta nghèo thì lấy đâu ra để mà trả nợ? Chắc chỉ còn nước đi tù. Chính vì vậy phải để cho người ta thời gian 5-7 năm để người ta tìm cách xoay sở trả nợ. Cái cô ở Anh đang học master tự ý ở lại lấy bằng PhD thì lại càng phải châm trước và khuyến khích.

    Nhân công trình độ cao đi du học đa phần là những người tự trọng. Việc bỏ học, bỏ trốn thường là việc rất bất đắc dĩ. Cần phải có niềm tin sau một thời gian người ta sẽ cố gắng bồi thường.

    4) Những nghiên cứu sinh bị kiện có thể khởi kiện ngược lại TP Đà nẵng bởi vì: lãnh đạo lừa đảo, không cung cấp đủ thông tin về những khó khăn và rủi ro có thể xảy đến trong quá trình học ở nước ngoài, để người ta cân nhắc trước khi quyết định ký hợp đồng. Lãnh đạo TP là một cơ quan nhà nước, cũng phải có trách nhiệm đối với quyền lợi của người lao động. Ví dụ: cán bộ tuyển công nhân xuất khẩu lao động đến 1 khu vực khắc nghiệt rừng thiêng nước độc có trách nhiệm phải thông báo cho người ta biết những thông tin đó, thông báo các số liệu thống kê về số người bỏ việc vì không chịu đựng được sự khắc nghiệt, đến từ các nước khác. Chứ không phải là cứ quảng cáo tuyên truyền về những điều hay ho tốt đẹp, hoặc không thông báo gì về những điều đó để dụ dỗ người ta ký hợp đồng và bắt buộc họ phải thực hiện hợp đồng.

    Những cam kết phải bồi thường gấp đôi, gấp 5 lần số tiền được đầu tư là phi lý và lừa đảo. Trước đây tôi nghe nói 322 cũng có 1 số người phải nộp phạt do bỏ học. Nhưng số tiền phạt chỉ là 1/3-2/3 số tiền được đầu tư. Những nghiên cứu sinh của TP Đà nẵng cũng có thể lập luận rằng họ thấy tiền lệ nộp phạt ở bên 322 cho nên họ mới ký hợp đồng. Chứ nếu biết phải nộp phạt gấp 2, gấp 5 như vậy thì họ đã không ký.

    Ngoài ra, không có lý do chính đáng nào để đòi người ta bồi thường cao hơn số tiền đã đầu tư (tính cả trượt giá). Bởi vì nhà nước phải cũng phải có trách nhiệm đối với lợi ích của công dân, chứ không phải chỉ nhăm nhăm thực hiện được mục tiêu của mình. Đấy là sự khác nhau giữa hợp đồng nhà nước với công dân và hợp đồng dân sự. Lãnh đạo TP đà nẵng có thể do ngu dốt đề ra chính sách bất hợp lý, và cả người lao động do không được thông tin đầy đủ nên đồng ý thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, sự bất hợp lý đó mới được phát hiện. Chính vì vậy, cả hai bên đều cần phải có trách nhiệm chịu thiệt chứ không thể chỉ riêng người lao động chịu thiệt.

    Đầu tư cho giáo dục hoàn toàn khác với đầu tư kinh doanh sinh lời. Lãnh đạo TP thừa biết rằng cấp học bổng cho người ta du học với số tiền như vậy chỉ vừa đủ cho người ta ăn tiêu, chứ không phải để người ta kinh doanh kiếm lời. Nếu như đầu tư kinh doanh thì cho dù phá sản, nhà đầu tư vẫn có thể thu lại được 1 chút. Nhưng đầu tư vào chi tiêu sinh hoạt, họ thừa biết người đi học hầu như đã chi tiêu hết số tiền đầu tư. Chính vì vậy, không thể kỳ vọng đầu tư 1 đòi lại 1, chứ đừng nói đến chuyện đầu tư 1 đòi lại 2, 3 hay 5.

    Hơn nữa, nếu hợp đồng chặt chẽ thì phải như nhà băng. Bắt người ta thế chấp bằng tài sản ngang bằng, hoặc cao hơn số tiền đầu tư, trước khi ký hợp đồng. Tôi tin chắc rằng nếu bắt thế chấp như vậy, đa số người du học hiện nay sẽ bỏ cuộc và đề án của Đà nẵng sẽ thất bại.

    5) Nói tóm lại:

    - Lãnh đạo TP Đà nẵng không có quyền xúc phạm người đi du học. Vì lý do khó khăn nào đó người ta không thực hiện được hết đúng hợp đồng học tập thì cần phải thông cảm. Hành vi bêu gương trên báo hoặc khởi kiện ngay lập tức đều thể hiện sự thiếu hiểu biết và xúc phạm đến danh dự học viên, và dồn họ đến chân tường.
    - Lãnh đạo TP Đà nẵng cần phải cho những người bỏ học thời gian để khắc phục hậu quả. Thời gian đó nên là 5 năm trở lên.
    - Lãnh đạo TP Đà nẵng cần học tập cách xử lý vấn đề của các nơi khác, ví dụ 322. Không có quyền đòi người ta bồi thường cao hơn số tiền được đầu tư.
    - Lãnh đạo TP Đà nẵng phải ý thức được hành vi không thông tin đầy đủ cho người ký hợp đồng cũng là một dạng lừa đảo, và cũng phải có trách nhiệm đối với sự thất bại của hợp đồng, chứ không thể chỉ đòi người du học phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
    - Điều quan trọng nhất là Lãnh đạo Đà nẵng cần phải ý thức được rằng, chính sách học bổng của mình có thể không hợp lý, vô nhân đạo để cùng với người du học giải quyết vấn đề khi có hợp đồng đổ vỡ. Cả hai bên cùng phải chịu tổn thất chứ không thể chỉ một mình người du học phải chịu.

    NGƯỜI LÃNH ĐẠO GIỎI LÀ NGƯỜI ĐỀ RA ĐƯỢC CHÍNH SÁCH CÓ LỢI CHO NHÀ NƯỚC ĐỒNG THỜI CŨNG PHẢI BẢO VỆ LỢI ÍCH CHO CÔNG DÂN. RẤT NHIỀU CHÍNH SÁCH TỒI PHẢI SAU KHI VẬN HÀNH MỘT THỜI GIAN MỚI BỘC LỘ NHỮNG YẾU KÉM CỦA NÓ. CHÍNH VÌ VẬY CẢ NGƯỜI LẬP CHÍNH SÁCH CŨNG PHẢI NGHĨ ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH KHI HỢP ĐỒNG ĐỔ VỠ CHỨ KHÔNG THỂ CHỈ BUỘC BÊN THỰC HIỆN PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM. MỘT CHÍNH SÁCH KÉM CŨNG CÓ THỂ BỊ PHẢN ĐỐI VÀ CẦN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH CHỨ KHÔNG PHẢI CỨ KHĂNG KHĂNG ĐÒI THỰC THI ĐẾN CÙNG ĐỂ CÔNG DÂN PHẢI CHỊU THIỆT THÒI.
     
    Last edited by a moderator: Jul 28, 2013
  2. Vạn Quy Tàng

    Vạn Quy Tàng Hài Chi Đạo

    Evil nói chuyện giống trẻ con ghê. Nhà nước pháp trị mà cứ nói chuyện niềm tin?
    Niềm tin cũng phải thể hiện vào thời gian trong contract.

    Chuyện này cứ theo như business contract mà làm thôi: ko thực hiện được hợp đồng thì đừng ký, ko nghiên cứu kỹ hợp đồng là lỗi của đối tác?, vi phạm hợp đồng thì bị kiện có gì oan?

    Mình ko thấy tỉnh nào ngoài Đà Nẵng có chính sách đầu tư nghiêm túc để phát triển đội ngủ cán bộ như vậy. Ước gì quê mình đc bằng 1 góc của Đà Nẵng.
     
    tu dinh, kirimaru148, simson and 3 others like this.
  3. newbiettn

    newbiettn Thèm thuồng

    Chào bác Jen,

    1. Tôi đọc thấy bác có khuynh hướng nhìn nhận vấn đề này một cách lệch lạc theo hướng có lợi cho du học sinh đã bỏ ngang hợp đồng với chính quyền Đà Nẵng.

    2. Khi đánh giá vấn đề này, bác phải hiểu chính quyền ĐN không phải là angel investors hay là venture capitals của du học sinh để mà khi investment thất bại, họ phải chia sẻ hậu quả với phía đối tác.

    3. Du học sinh theo đề án hiển nhiên có rủi ro của chính họ, và về phía chính quyền ĐN, họ cũng có rủi ro mà du học sinh, dù muốn, cũng không thể gánh vác. Rủi ro ở đây có thể kể ra đó là nếu du học sinh sau khi đi học về, cố tình/vô ý thể hiện năng lực không như chính quyền mong muốn, ai sẽ chịu trách nhiệm khi khoản đầu tư của phía chính quyền Đà Nẵng không mang lại lợi ích như mong muốn lúc đầu?

    4. Về mặt chi phí có thể định lượng, nếu một hợp đồng bị phá vỡ, và du học sinh chỉ phải bồi thường số tiền tương đương chi phí bỏ ra của chính quyền ĐN thì rõ ràng rủi ro ở đây mà du học sinh phải gánh là bằng 0 so với việc du học tự túc.

    5. Du học sinh theo đề án là những người có tài, bác nói đúng, nhưng vì họ có tài nên chính quyền mới bỏ ra chi phí lớn để cho những con người này, chứ không phải thằng cờ bạc đầu đường xó chợ, có cơ hội đi học mở mang kiến thức.

    6. Tôi không tìm thấy bất kì từ ngữ nào đề cập tới sự xúc phạm mà chính quyền ĐN đã và đang gây ra cho du học sinh theo đề án.

    Vài dòng góp ý với bác. Hi vọng bác có cái nhìn 2 mặt của một vấn đề.
     
  4. Nkd

    Nkd Viên mãn

    1. Tiền đầu tư cho người đi học không phải là tiền túi của các ông lãnh đạo thành phố. Các ông ấy chẳng mất cái gì khi 1 hợp đồng thất bại mà nói rằng các ông ấy phải chịu rủi ro. Tôi phải nhắc lại là không có dự án đào tạo nào trên thế giới thành công 100%. Vậy nếu như có độ 20-30% số hợp đồng thất bại, tiền thất thoát do DHS không hoàn thành khóa học cũng là hết sức bình thường. Chỉ cần 70-80% số người hoàn thành được việc học, có số liệu để các ông ấy báo cáo thành tích là thành công lớn rồi.

    2. "Về mặt chi phí có thể định lượng, nếu một hợp đồng bị phá vỡ, và du học sinh chỉ phải bồi thường số tiền tương đương chi phí bỏ ra của chính quyền ĐN thì rõ ràng rủi ro ở đây mà du học sinh phải gánh là bằng 0 so với việc du học tự túc".

    Bạn tính thế thì chết!!! Rủi do mà du học sinh phải gánh bằng 0 chỉ nếu như họ không phải đền bù xu nào khi không thể hoàn thành khóa học. Hãy hình dung một người là con nông dân nghèo, học phí thì đã nộp, phí sinh hoạt đã tiêu hết ở nước ngoài nhưng không thể tốt nghiệp. Về nước thì bị đòi bồi thường. Họ đi làm cả đời cũng không bồi thường nổi.

    Không thể so với đi du học tự túc, bởi nếu bảo họ vay để du học tự túc, họ sẽ không bao giờ vay. ĐÓ LÀ SỰ KHÁC BIỆT LỚN GIỮA HỌC BỔNG DU HỌC VÀ VAY TIỀN ĐỂ DU HỌC.

    Cách tính toán của các ông Đà nẵng là vô nhân đạo. Vừa muốn có đủ người tham gia đề án để đề án thành công, vừa muốn trừng phạt người ta một cách tàn nhẫn chỉ nhằm đạt mục đích của mình. Thực ra chỉ cần các ông ấy minh bạch các khoản chi tiêu, không nhập nhèm bỏ túi riêng, thì chẳng ai kiện cáo các ông ấy nếu như có vài chục % thất thoát do DHS không hoàn thành được việc học.
     
    Last edited by a moderator: Jul 29, 2013
  5. Nkd

    Nkd Viên mãn

    Hãy xem 3 trường hợp mà họ nêu. Tôi thấy chỉ có trường hợp cô đi học master rồi lấy chồng ở Anh là cần đòi lại tiền sớm. Nhưng cũng cần để 1 khoảng thời gian khoảng 2 năm để người ta thu xếp.

    2 người kia: 1 người trốn ở lại thì nên để thời gian (3-5 năm, tùy theo số tiền đã đầu tư nhỏ hay lớn) cho người ta kiếm tiền bồi thường. 1 người tự ý học tiếp PhD thì nên khuyến khích. Để cho cô ấy học xong. Biết đâu học xong cô ấy lại quay về Đà nẵng làm việc thì sẽ tốt hơn nhiều. Tốt cho cả thành phố và cho cô ấy. Nếu cô ấy không quay lại thì bắt bồi thường cũng chưa muộn.

    Chính sách giáo dục phải tính đến lợi ích lâu dài vài chục năm chứ không thể chỉ bo bo hoàn thành chỉ tiêu trước mắt.
     
  6. Vạn Quy Tàng

    Vạn Quy Tàng Hài Chi Đạo

    Evil nói chuyện thông minh vãi.
    Bởi vậy vinashin, vinaXXX... lỗ mấy trăm nghìn tỉ ko ai mất tiền túi gì, ko ai rủi ro.
     
    lee likes this.
  7. newbiettn

    newbiettn Thèm thuồng

    Chào bác Jen,

    1. Xin lỗi vì thẳng thắng nhưng logic của bác quá tệ trong trường hợp này. Hợp đồng ở đây có 2 thực thể pháp lý riêng biệt và duy nhất là bên cho tiền để đi học là A và bên được cấp là B. Cụ thể hơn A ở đây là chính quyền ĐN và B là du học sinh, trong đó tư cách pháp lý ở đây xin nhắc lại là chính quyền ĐN chứ không phải 1 cá nhân nào cả. Nên xin bác đừng đem ông chủ tịch tỉnh hay người quản lý quỹ nào ở đây để nói cả, vì họ chẳng liên quan tới contract này.

    Nói vậy là vì bác phân tích ông chủ tịch này nọ bỏ tiền túi ra là bác không hiểu được cơ bản vấn đề, ít nhất là về mặt pháp lý cái hợp đồng học bổng này.

    2. Bác nói là không dự án đào tạo nào thành công 100% cũng giống như ngân hàng cho vay, không phải lúc nào cho vay họ cũng đòi được tiền. Nói cách khác, nợ xấu khó thanh khoản luôn tồn tại. Nhưng ngân hàng chấp nhận và họ sẽ tìm mọi cách đề đòi lại. Do vậy, ở đây vấn đề rất sòng phẳng, không có chuyện mafia xuyên tạc như bác nói. Bác không thể lập luận rằng ngân hàng phải chấp nhận rủi ro cao hơn thực tế khi họ hoàn toàn có thể xử lý nợ xấu để giảm thiểu rủi ro theo pháp lý.

    3. Ba trường hợp của bác nêu trên tôi thấy trường hợp nào cũng cần đòi lại tiền ngay theo hợp đồng. Vì ít nhất theo cách này rủi ro mà bên chính quyền phải chịu là thấp nhất. "Biết đâu" của bác là bao nhiêu % sẽ về, hay sẽ lại ở lại làm việc bên đó như case đầu tiên.

    4. Tóm lại là những con người khi nhận được tiền để theo học thì họ đã chấp nhận cuộc chơi với những điều kiện ràng buộc của nó. Khi bác bảo đòi như vậy là vô nhân đạo thì bác có nghĩ nếu số tiền đó đem đi đầu tư cho những du học sinh khác và họ sẽ trở về thì rõ ràng lợi ích sẽ tốt hơn không? Nói cách khác, không đòi lại tiền đã bỏ ra cho những du học sinh này thì đó mới chính là vô nhân đạo đối với những nghiên cứu sinh đang chờ tiền để đi học.
     
    d_t_nguyen and kirimaru148 like this.
  8. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Viên mãn

    Nói thực trước nay mình chẳng care mấy cái như 322, 911 hay tương tự. Nhưng gần đây có đọc 1 cái cam kết của 1 học sinh được học bổng trường USTH (thực ra cũng là 911) và 1 học sinh được học bổng 911 trực tiếp, trong đó đều ký cam kết là sẽ trở về sau khi học và nếu không như thế thì bồi thường lại chi phí đã bỏ ra. Có 1 số diều tôi không hiểu:

    1) Cái cam kết này có giá trị pháp lý k?
    Bởi vì trong các loại hình giấy tờ cam kết được quy định bởi pháp luật nhà nước, hình như chỉ có giấy tờ về chủ lao động ký với nhân viên khi tuyển vào công ty hay cơ quan hành chính, giáy tờ hợp đồng mua bán kinh doanh, etc. chứ những giấy tờ kiểu như ông A vay ông B 1 triệu đồng, ký giấy cam kết với nhau, hay như loại văn bản cam kết này của 322 hay 911,...thì dường như không hề có giá trị pháp lý gì cả, nhất là trên đó chỉ có cơ quan cử đi và học viên ký với nhau, chính quyền địa phương chỉ ký xác nhận về lai lịch của học viên mà thôi (kiểu như anh/chị này chính thực là anh A/cô B, etc.).

    2) Cho dù có giá trị pháp lý thì cùng lắm chỉ đền bù 100% + 1 ít lãi suất thôi. Sao có thể gấp đôi hay gấp rưỡi được? Hơn nữa trong những văn bản của 911 hay 322 tôi đọc, k có chỗ nào nói rằng phải đền bù gấp rưỡi hay gấp đôi cả. Cái 922 này có quy đinh phải gấp 2 hay gấp 5?
    Jenny có nhiều điểm thiéu logic, nhưng có 1 điều đúng, không thể đền bù cao như thế được, thậm chí kể cả khi trong cam kết có ghi phải đền bù cao như vậy + cam kết có giá trị pháp lý, thì điều này cũng không thể được áp dụng bởi vì lãi suất cho vay cũng nằm trong luật định của nhà nước, dù ngân hàng cho vay cũng k thể đến mức lãi suất đó, cho vay nặng lãi là phạm luật.

    3) Xét trên quan điểm lợi ích (k phải đạo đức hay pháp lý), k theo quan điểm luật pháp, thì cứ để họ đi quách cho xong, trừ khi họ có đất dụng võ cho những người trở về (nhưng nếu vậy thì chả cần phải bắt họ cũng tự nguyện về). Bắt họ về rồi, k có đất cho họ, để họ làm những công việc tầm thường, thì tài năng họ mai một, mà nhà nước cũng vẫn phải tốn tiền trả lương cho họ, để rồi dẫn đén 2 hậu quả:

    Sau 1 thời gian họ chán ngán làm việc có khi còn tệ hơn cả những người k đi du học

    Họ bỏ ra ngoài làm sau 1 thời gian

    Để họ đi lại hay, để họ đi học thêm kiến thức, có thêm quan hệ, mai này khi nào cần hoặc có cơ hội thì họ lại về hoặc giup đỡ sinh viên VN ở đó, như thế là hay nhất
     
    Last edited: Jul 29, 2013
  9. mtuci

    mtuci Thèm thuồng

    Chủ topic dùng từ to tát quá, mình định chẳng muốn tham gia vì mấy kiểu bài thế này. Nhưng mình thấy bạn Mình có vài ý kiến như sau/


    Đúng như bạn gì nói đã theo 1 cuộc chơi nào đó bạn phải chấp nhận cuộc chơi đó, nếu anh đó có khả năng tự xin dc tại sao bạn ko xin mà phải chấp nhận chọn 322, 911, 922 làm gì? Tiền anh đi học trong 3 năm thì là do tiền thuế của dân mà ra, anh dùng tiền của dân thì phải trả lại cho dân chứ. Anh ko đi thì thiếu gì người đi và rất cần đi. Đã cam kết ràng buộc trước chính quyền thì đành phải chấp hành thôi, rất nhiều ứng viên 322, 911 đều làm như vậy đều cam kết trở về và họ trở về, anh nào tìm dc jobs xịn thì hoàn tiền chẳng sao cả. Tóm lại anh bạn kia đã ký rồi thì bút sa gà chết, anh bạn phải trở về VN và hoàn trả lại những gì thành phố ĐN giúp bạn, còn nếu ko anh bạn phải thực hiện bồi hoàn học phí trong thời gian 3 năm đấy (tùy theo cam kết trong đó ghi mức bồi thường 100% hay bao nhiêu đấy).

    Thế thôi, đấy là do anh ấy tự chọn con đường đi của mình mà. Mà bao nhiêu người ko dc đi 322, 911 buồn ơi là buồn kia kìa. Đc đi như thế còn muốn gì nữa...
     
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Viên mãn

    Phải xem cái tờ cam kết kia có tính pháp lý k, nếu có thì những diều ghi trong đó có phạm luật k, thì lúc đó mới dùng từ "bút sa gà chết" được? Còn nếu k thì đó chỉ có tinh chất tinh thần, lời hứa thôi.

    Còn mấy câu lấy tiền thuế, hoàn lại, gì gì đó...thì khó nói lắm nhé. Đầu tư vào nghiên cứu, giáo dục k thể tính lời lãi như buôn bán 1 mặt hàng được
     
  11. Nkd

    Nkd Viên mãn

    Chính quyền và ngân hàng là những thực thể hoàn toàn khác nhau. Chính quyền có nghĩa vụ không chỉ thực thi những mục tiêu nào đó do các đầu não của chính quyền vạch ra mà còn có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho công dân.

    Ngân hàng thì khác. Ngân hàng không có nghĩa vụ gì với khách hàng ngoài việc thực thi hợp đồng đã ký.

    Các hợp đồng của chính quyền đối với công dân dựa trên những chính sách nào đó. Nhưng các chính sách có thể bất cập do năng lực hoạch định yếu kém. Trong quá trình thực thi chính sách, có thể mới nảy sinh các vấn đề và cần phải điều chỉnh chính sách, dẫn đến điều chỉnh hợp đồng. Sự bất cập ở đây là chính quyền đã không thông tin đầy đủ cho học viên về các rủi ro mà họ phải gánh chịu.

    Một chính sách đầu tư cho giáo dục phải có tầm nhìn dài hạn, vài chục năm. Kết quả của một chính sách giáo dục không chỉ là chỉ tiêu về số người được đào tạo, hoặc số tiền thu hồi lại do đào tạo thất bại, mà còn liên quan đến lợi ích của những người được đào tạo, và việc sử dụng người đào tạo và tâm lý của người được đào tạo. Kết quả của một chính sách đầu tư cho giáo dục vì vậy rất phức tạp.

    Đã có rất nhiều bài phân tích khẳng định chưa chắc người ta ở lại không về nước tồi tệ hơn là về nước. Trước đây đã từng có người đề xuất bắt buộc du học sinh phải về nước sau 3 năm tốt nghiệp nhưng bị phản đối quyết liệt. Chính sách này thậm chí cũng không được áp dụng cho những đề án kiểu như 911. Chính vì vậy, 2 ông bà kia ở lại chưa chắc đã là điều tồi tệ.

    Tôi không nói là không đòi lại tiền, mà là phải để cho người ta có đủ thời gian hoàn trả và thu xếp cuộc sống. Không được phép đẩy người ta vào hoàn cảnh bi kịch. Trong các chính sách liên quan đến con người, yếu tố Nhân đạo rất quan trọng phải tính đến. Đào tạo về hoạch định chính sách ở phương tây rất quan tâm đến QUYỀN CÔNG DÂN, còn ở ta việc này quá bị coi thường.

    Cũng không thể so sánh việc ngân hàng cho vay với hợp đồng của chính phủ. Một người muốn vay ngân hàng phải có tài sản thế chấp. Nếu họ kinh doanh hoặc học hành thua lỗ, ngân hàng chỉ việc tịch thu tài sản thế chấp đó.

    Học bổng của chính quyền thì khác. Nếu như chính quyền cũng bắt công dân thế chấp tài sản trước khi đi du học và cam kết nếu không hoàn thành hoặc bỏ trốn sẽ bị tịch thu tài sản thì tôi tin rằng đa số những người nhận học bổng hiện nay sẽ từ chối cơ hội, bởi họ nghèo không có tài sản, hoặc ngay cả có họ cũng sợ mất tài sản thế chấp, và chính quyền Đà nẵng sẽ không đạt được mục tiêu đào tạo. Hơn nữa nếu bắt người ta thế chấp tài sản như vậy, chất lượng đào tạo sẽ giảm bởi đa số người học sợ rủi ro. Chẳng mấy ai dám đi học ở các chương trình tốt, ở các nước phát triển nữa mà sẽ chọn các chương trình xoàng ở Trung Quốc, Thái Lan.v.v...Đặc biệt là bậc PhD.

    Chính vì vậy, việc đòi nợ ngay lập tức chẳng khác nào xã hội đen đi bắt nợ. Có thể đẩy người học vào hoàn cảnh khốn cùng.

    Ngoài ra tôi nghĩ hợp đồng của Đà nẵng bắt người ta bồi thường, nhưng không có điều khoản nào về việc phải bồi thường trong thời hạn bao lâu. Đến bây giờ, trong quá trình thực hiện dự án, họ mới vội vã tính chuyện đòi nợ ngay lập tức mà không hề nghĩ đến lợi ích của những người được cử đi đào tạo.
     
    Last edited by a moderator: Jul 29, 2013
  12. ohpiS

    ohpiS Thèm thuồng

    Theo tôi chính quyền Đà Nẵng nên mời tiến sĩ kinh tế học của Mỹ như chị Jenny_ về tham gia dự án đào tạo kia bởi vì.

    1. Họ không mất tiền đào tạo, không chịu một rủi ro đào tạo nào,trong khi có được người có khả năng kinh nghiệm, đã từng du học châu Âu, Hoa Kỳ trên 15 năm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, chính sách công.

    2. Những điều chị nêu ở trên tôi hoàn toàn tâm đắc. Cử người đi đào tạo chứ không phải là gửi đi " cải tạo, làm kinh tế mới".

    3. Chính quyền Đà Nẵng nên để Ngân hàng làm công việc Tuyền sinh, trao học bổng, làm các thủ tục chế tài như vậy sẽ sòng phỏng hơn rất nhiều, không còn phải mang tiếng đến Tiền của Dân, Thuế của Dân nữa.

    4. Chỗ tôi đi học, cũng chỉ 70% những người theo đuổi được từ đầu đến cuối. Nhóm có tôi có 8 người thì chỉ 4 người tốt nghiệp, cả Ms lẫn PhD. Rủi ro và bỏ nửa giữa chừng trong 5 năm học PhD quá rõ ràng, đặc biệt với các bạn đào tạo đại học ở một nước đang phát triển, đi học ở một nước phát triển.

    5. Chỗ tôi đi học, tổng số nợ của sinh viên vào khoảng 15 tỷ đô, nhưng chính quyền cho phép sinh viên có 10 năm để trả nợ. Con số 10 năm này tôi thấy là hợp lý.

    6. Tôi nghĩ các bạn đi học ở nước ngoài không phải là những con bò vậy nên hãy đọc kỹ các quy định của chính quyền trước khi ký cam kết.

    7. Tốt nhất là không nên theo các đề án của chính quyền. Nếu các bạn có khả năng hay tự tìm con đường học tập cho chính mình.
     
  13. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Viên mãn

    Nói chung, khi đọc các cam kết của 911, 322 (chưa đọc 922), thì có thể thấy bản cam kết không hề giống 1 hợp dồng có tính pháp lý, bởi vì hoàn toàn không rõ ràng và chi tiết, việc nói không về thì bồi thường chi phí đã đào tạo, nhưng là bao nhiêu %? Cứ cho là hiểu 100% đi, vậy lãi suất thế nào? Phải trả trong thời gian bao lâu? Bằng những hình thức nào? Những cái này rất chung chung, chả rõ ràng gì cả.
    Dù thế nào đi nữa, việc đòi gấp rữoi, gấp đoi, gấp 5 là bậy, lại càng k thể bắt trả ngay lập tức được.

    Hơn nữa, như đã nói ở trên, loại hình văn bản này có tính pháp lý k? Có giá trị trước pháp luật k?
     
  14. lee

    lee Viên mãn

    Cái này hơi bị khó tiêu hóa, lãnh đạo thì phải có trách nhiệm sử dụng đồng tiền thuế của dân 1 cách có hiệu quả nhất........
     
  15. AlPacino

    AlPacino Nghiện

    Tôi nghĩ là không phải tự nhiên mà Đà Nẵng làm to vụ này lên, chắc chắn họ cũng đã phải liên lạc làm việc với các bạn đấy chán chê rồi nhưng có lẽ không nhận được sự hợp tác nên mới dẫn đến thế này.
     
  16. hut

    hut Thèm thuồng

    Nói chung là ngu từ chính quyền đến thằng dân.
    Mình không hiểu tại sao phải bỏ tiền đào tạo 1 chú PhD, Ms đầy rủi ro: rủi ro cả về năng lực lẫn đạo đức của người nhận tiền trong khi với số tiền ấy, cứ trả cho những người có PhD và kinh nghiệm nước ngoài là khối bạn về ngay lập tức. Cứ trả bằng mức học phí + SHP cho 1 PhD ở nước tương đương là ổn rồi (bỏ rẻ như học phí + SHP ở Canada khoảng: 30k đến 40k Obama/year), ai chứ tham tiền như mình thì OK ngay.
     
  17. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Viên mãn

    Mệt thật, bây giờ chẳng nên bàn về việc chính sách có lý hay k? Mà có mấy việc quan trọng cần bàn:
    1) Cái cam kết đó có tính pháp lý k? Hay chỉ như người dân vay nợ ký giấy lẫn nhau thôi. Đây mới là cái quan trọng cần bàn thì chả ai nói được gì, toàn bàn đủ thứ đâu đâu.

    2) Các vị lãnh đạo Đà Nẵng làm ầm lên để làm gì? Họ thực sự muốn đòi tiền, hay còn dụng ý gì khác? Họ đòi phải đền bù gấp 5 lần, nhưng nếu văn bản không có tính pháp lý, hoặc giả sử có nhưng nội dung lại không ghi rõ phải đền bao nhiêu, cũng không ghi rõ cách tính toán số tiền đền bù, vậy dựa vào đâu để đồi gấp 5 lần? Hơn nữa, có những người mà bài báo nêu ra, là chỉ đền 1 nửa hoặc 1 phần, do 2 bên tự thỏa thuận, vậy nếu ra tòa, bị cáo có thể trích dẫn những trường hợp này ra thì lấy gì mà trả lời? CHẳng nhẽ lại bảo trước tòa vì họ khó khăn, gia đình này nọ để giải thích?
    Nói chung nếu văn bản chung chung mơ hồ thế thì chả có cơ sở gì để định lượng tiền đền bù, cũng như thời gian đền bù cả.
    Vả lại nếu cứ truy thu thế, thì khối người trước nay chưa đền bù bị dính chấu hết?

     
    phianh likes this.
  18. mtcmos

    mtcmos Viên mãn

    Nói thật chứ giờ chỉ cần các bạn 322/911/922 trả đủ tiền học 5 năm + 10% lãi suất thì các bạn trả lời xem

    1. Các bạn định trả trong bao nhiêu năm ?
    2. Có tính lãi hay không tính lãi trong thời gian trả nợ ?
    3. Các bạn thuyết phục người cho vay bằng cách nào để họ gia hạn trả tiền cho các bạn ? (đến cái giấy trắng mực đen có chữ ký mà các bạn còn sổ toẹt thì các bạn thuyết phục chủ nợ bằng niềm tin à)
    4. Từ trước đến giờ bao nhiêu bạn chuồn, bao nhiêu bạn sẵn sàng trả nợ (rate = ?) ?

    Mà thôi mình tính đơn giản thế này, các bạn về cầm cái sổ đỏ của bố mẹ vay NH trả cho nhà nước. Các bạn sẽ thoải mái nói chuyện sòng phẳng với ngân hàng, sổ toẹt mấy cái mỹ từ "nhân tài, với đầu tư cho GD" đi. Lúc nào cũng kêu cho lắm vào, cầm tiền đi học thì không sao đến lúc thực hiện cam kết lại lắm trò. Lúc được nhận tiền đi học không khéo mặt đỏ bừng bừng hát quốc ca hô khẩu hiệu hoành tráng, thề thốt các kiểu, có mà "cuốc gia" thì có >:)
     
    d_t_nguyen likes this.
  19. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Viên mãn

    1. Nếu chỉ hoc PhD như 911 thì chỉ 3 năm thôi
    2. Hình như mtc k hiểu ý. Ở đây k bàn đến chuyện đạo đức tinh thần, với trách nhiệm gì hết, đã ra đến tòa thì những cái này vô dụng, mà chỉ bàn đến vấn đề về luật mà thôi. Giả sử Mtc cho ông Y vay tiền, 2 bên ký giấy với nhau, nhưng ra đến tòa thì giấy này vô dụng vì không có giá trị pháp lý gì hết, nó chỉ có ý nghĩa tinh thần, trách nhiệm thôi. Chỉ có vay ngân hàng cùng với thế chấp mới có giá trị về pháp luật.

    - Cũng vậy, với cái giấy ký của 322, 911, tôi k thấy có ý nghĩa pháp lý gì. Bạn nào rành về luật, có thể verify điều này?

    - Giả sử có ý nghĩa pháp lý, nhưng nội dung lỏng lẻo, k rõ lãi suất, thời gian trả, hình thức trả, etc. thì hoàn toàn có thể lách được. Và bất kể thế nào cũng k thể bắt trả ngay, ở nước ngoài sinh viên có vay tiền đi học, thì nhà nước cũng quy định về việc chi trả rõ ràng, kiểu như phải đi làm, lương từ bao nhiêu trở lên mới đựoc bắt người ta chi trả, lãi suất cũng rõ ràng, và được trả nhiều lần.

    - Cái 922 có điểm gì khác so với 322, 911?

    Tôi thấy 1 số bác có vẻ ác cảm với người đi 322; 911 mà k về nước, chứ tôi k thấy vấn đề gì, chỉ có trường hợp cô lấy chồng người Anh kia là nên phải trả tiền thôi (ở khía cạnh tinh thần, k phải pháp lý), nhưng cũng k thể ngay lập tức được, mà phải có thời giờ.

     
  20. Nkd

    Nkd Viên mãn

    Bọn Đà Nẵng dã man nhỉ. Lại còn lôi tên tuổi người ta ra. Mình mà là mấy người này mình kiện ngược lại ngay.

    Chú Langtubachkhoa xem này. Trong này họ vẫn dọa phạt gấp 5 lần đấy:

    http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/da-nang-doa-kien-nhan-tai-2857745.html

    600 triệu đòi bồi thường 3 tỷ trong vòng 3 năm. Và 20K đòi bồi thường 6 tỷ này. Dọa dẫm các chú khác chứ đòi thế đếch nào được quá tiền đầu tư.

    Đặc biệt là ông Lời. Mình mà là ông Lời, mình sẽ kiện lại ngay lập tức vì không thông tin đầy đủ những khó khăn về việc học tập. Thuê luật sư quốc tế họ cãi được ngay. Nước kém phát triển, không thông tin đầy đủ cho người ta. Hợp đồng khắt khe mà lại không thông tin đầy đủ cho người ta những khó khăn là 1 dạng lừa đảo. Lại còn phát biểu rất ngu là PHẢI TÔN TRỌNG LUẬT CHƠI. LUẬT CHƠI LÀ PHẢI CUNG CẤP ĐỦ THÔNG TIN. Cho chúng nó đi học xem chúng nó có học được không mà có tý tiền mà đối xử với người ta như súc vật.
     
    Last edited by a moderator: Jul 30, 2013
    Moonmoon likes this.

Share This Page