Nhật ký Internship Fujitsu

Discussion in 'Job/internship opportunities' started by lamlaitudau, Apr 5, 2008.

  1. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Vì sao tôi đi internship
    Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn khâm phục người Nhật. Một đất nước không tài nguyên, không quá lớn làm sao mà có thể sản xuất ra một khối lượng hàng hóa khổng lồ, xâm chiếm hầu hết các thị trường lớn trên thế giới về lĩnh vực điện tử, xe hơi, xe máy....đến như vậy. Ngay cả ở nước mình, xa gắn máy cũng được gọi là xe Honda. Ở Thái, các tập đoàn xe hơi của Nhật còn đầu tư cho chính phủ Thái xây dựng đường xá để họ tiêu thụ xe hơi nữa. So với hàng nước khác, hàng Nhật vừa nhiều, lại vừa chất lượng nữa chứ, đã vậy tôi còn nghe ba mẹ hay người lớn nói rằng hàng nội địa của Nhật còn tốt hơn nhiều.

    Cách đây khoảng 6 tháng, tôi bắt đầu có ý thiên về option đi Mỹ và gần như bỏ option shushoku vào một tập đoàn lớn của Nhật. Điều đó có nghĩa rằng tôi sẽ không có cơ hội hiểu được các tập đoàn này nó vận hành thế nào, môi trường làm việc của họ ra sao, điều mà tôi hằng mong ước. Thế là tôi quyết định phải thực hiện một chuyến internship để được thực tập tại một tập đoàn nào đó.

    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Làm sao để đi Internship đây[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
    Tôi có trao đổi với prof của tôi về vấn đề này. Điều đầu tiên mà prof quan tâm và cũng là điều quan trọng nhất đó là tôi thích làm về vấn đề gì. Tôi trả lời bằng vài hướng hẹp mà tôi đang theo như Natural Language Processing (NLP) , Text processing. Prof đáp lại rằng rất khó vì ở công ty, họ không nghiên cứu nhiều về các lĩnh vực này. Tôi cũng không có kinh nghiệm nhiều về các lĩnh vực nghiên cứu của công ty Nhật, đành phải đánh liều mở rộng dần lĩnh vực mình quan tâm ra, nào là web intelligent, knowledge processing, AI... mặc dù tôi chỉ biết những từ này là gì thôi, chứ không có chút kiến thức để có thể làm việc được ngay trong 1 thời gian ngắn như internship.

    Vài tuần sau tôi nhận được tin mình sẽ đi internship ở Fujitsu, nơi tôi thực tập là Nareji senta (cách đọc từ tiếng Nhật dành cho từ nước ngoài) của R&D Inc. Đọc muốn trẹo cả lưỡi mà không hình dung được nareji là cái gì, và trung tâm này nó làm về gì. Tôi tra đủ thứ từ điển, không có. Search trên net, thấy từ này khá phổ biến, nhưng toàn là văn bản tiếng Nhật đề cập đến nó như một cái tên, hoàn toàn không có một lời giải thích. Cuối cùng, sực nhớ đến trang web dịch thuật Babel Fish của Altavista, paste nó vào đấy xem sao. Ah, mình kém thông minh quá, vậy mà nghĩ không ra, nó chính là.... KNOWLEDGE. Phải công nhận, cái màn phiên âm tiếng nước ngoài ra tiếng Nhật chuối thật, tôi không thể nào ưa nổi.

    Nhưng nghĩ đến cái từ này, tôi cũng hơi oải oải, mình có biết gì về lĩnh vực knowledge đâu, cho tôi vào thực tập, chắc chỉ có bưng trà, rót nước thôi. Nhưng thôi, đã phóng lao thì phải theo lao, đành liều vậy.[/FONT]
     
  2. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Chuẩn bị[/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
    “Nào, lần này mình phải chuyên nghiệp hơn một chút”, tôi tự nhủ. Trước khi đi, tôi cũng chuẩn bị khá kỹ mọi thứ như in name card, bộ suit, tập vở ghi chép.... Tôi cũng lên gặp trực tiếp cô quản lý chương trình internship tại trường để hỏi thăm thông tin. Nhưng lần này, người Nhật không chuyên nghiệp rồi. Trường không cung cấp cho tôi bất cứ một tờ giấy giới thiệu nào, cũng không đưa cho tôi số điện thoại của người cần liên lạc. Tất cả tôi nhận được từ cô quản lý là một tờ quy định dặn dò từ phía trường dành cho sinh viên đi internship, đại loại như không được vô lễ, không được mặc quần jeans, không được đi trễ.... những điều rất cơ bản mà ngay cả thằng vô lối như tôi cũng có thể nghĩ ra, hehe. Thế là tôi phải tự ghi lại địa chỉ của công ty trong footer của email nhận được từ phía Fujitsu.

    Con đường đi đến Fujitsu
    Vừa quay lại Nhật từ Việt Nam, tôi bắt đầu chuyến internship đầy thú vị này ở Fujitsu R&D center tại thành phố Kawasaki. Mặc dù các lãnh đạo chóp bu của Fujitsu ngồi ở office tại Shiodome, khu vực thành phố Kawasaki tập trung rất nhiều chi nhánh của Fujitsu, và có thể xem như là đại bản doanh của tập đoàn ở đây. Trên tàu điện, tôi đã có thể nhìn thấy rất nhiều building của Fujitsu rải rác dọc đường đi. Từ ga tàu điện, có hẳn một lối đi dành riêng để đến thẳng cổng vào của Fujitsu, và tôi có thể thấy mọi người đổ dồn vào lối đi này vừa khi check out khỏi ga. Tôi có cảm giác, khu vực này giống như Fujitsu city vậy. “Chắc mấy người này là shain (Xã Viên) của Fujitsu rồi, mình dẹp bản đồ với địa chỉ đi, cứ theo họ là ok”, tôi nhủ thầm và làm theo những gì mình nghĩ. Chà, mình đi đứng cũng oai phong ra phết, có kém gì shain của tập đoàn lớn đâu nhỉ, hehe. Đến cổng, để chắc ăn tôi hỏi bảo vệ xem nơi mình đến có đúng không. Xui quá, hổng phải. Đây là Koujo (Công Trường) chứ không phải Kenkyujo (Nghiên Cứu Trường). Báo hại phải quay lại và đi thêm chút nữa.

    Uhm, lần này chắc là đúng rồi, khỏi hỏi nữa, vào thẳng luôn. “Oét, đứng lại... khà khà, không phải shain thì không được vào nhé nhóc, lại đây bảo”, ông bảo vệ gọi tôi lại. Thì ra, mỗi nhân viên đều chìa cái thẻ ra khi bước vào cổng, và có 2 ông bảo vệ đứng đó, mắt thì nhìn thẻ, miệng thì liên tục nói “arigato gozaimas, arigatogozaimas ....” như một cái máy không hơn không kém. Chẳng biết ổng nói với ai, hổng biết mấy shain kia có enjoy được lời cảm ơn từ mấy ổng không. Trông như robot vậy mà nhạy ghê ta. Giữa biển người thế mà mấy ông vẫn nhận ra có 1 thằng nhóc không có thẻ. Vào chỉ biết khoe cái thẻ sinh viên To Dài (Todai hay Tokyo Univ.) và cái tờ địa chỉ mình tự in cho mấy ổng xem. Ông bảo vệ tra mãi mà hổng ra cái naisen (Nội Tuyến) của Nareji senta, hay là trung tâm ma? Ổng phải gọi điện hỏi vài nơi, bắt tôi chờ khoảng 10 phút mới liên lạc được với người của Nareji senta. Nhận 1 cái thẻ đeo tạm, tôi mới vào được bên trong. Cũng may mình có trừ hao thời gian nên không sao, vẫn còn sớm vài phút. Vào trong building, ngồi chưa nóng đít thì có 1 anh bạn đi từ trong ra, nhìn mình và hỏi có phải Dato san không, ngay lúc đó thì Matsui san cũng bước vào. Tôi cùng 2 người đi lên lầu để đến phòng làm việc. Matsui san độ khoảng ngũ tuần, mặc đồ vest khi đi làm, trông rất phong độ. Còn anh bạn vừa nãy tên là Iwakura thì rất giản dị, mặc quần jean, áo thun như tôi vẫn thường mặc lên trường, và chân mang sandal nữa. Tôi cũng hơi ngạc nhiên. Trên đường đi, Matsui san hỏi thăm tôi có phải vừa phát biểu ở hội nghị quốc tế không, và xem chừng ông ta có vẻ khoái khoái. Lúc này tôi chợt nhớ ra, có khi cũng nhờ vào bài báo ở RIVF mà bên Fujitsu nhận mình, nghe cũng oai ra phết. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, mình chẳng thể biết được người Nhật nghĩ gì một cách rõ ràng.

    Shokaishimasho (Giới thiệu)
    Lên đến tầng 5, bước vào trong một căn phòng làm việc rất rộng, chuyện đầu tiên là “giao lưu” name card. Khi trao name card, người Nhật rất kính cẩn. Sau khi đặt cặp xách, áo lạnh xuống, rút ví nhỏ đựng name card ra, chờ cho cả 2 bên cùng sẵn sàng, đứng thẳng thớm mà trao, cứ như thi hành lễ vậy. Về cái cử chỉ này, tôi chưa chuyên nghiệp. Name card tôi đặt trong bóp, để chung với tiền và đủ các loại card khác, tất tần tật trong đó, rút ra rất bất tiện. Người Nhật thì sử dụng một bóp riêng để đựng name card, lấy ngay từ túi hông ra rất nhanh. Tôi luôn bị lọng cọng lúc trao name card. Anh bạn Iwakura thì đúng là giản dị thật, anh ta phải biến đi một thời gian để chạy về chỗ lấy name card ra trao cho tôi. Nhưng hành động trao, dĩ nhiên là vẫn chuyên nghiệp hơn tôi, mặc dù nhìn tôi giống sếp hơn (mặc suit trông oai quá mà), khà khà, chảnh ....

    Matsui san bắt đầu giới thiệu, anh Iwakura sẽ là người trực tiếp phụ trách và làm việc với tôi trong kỳ thực tập này. Còn ông ấy thì ngồi ở tầng 6 (chắc là sếp rồi, nhưng chưa biết là chou gì đây). Tôi có một tật rất ngộ, nhận xong name card là bỏ túi, chẳng coi gì hết vì tôi không muốn đánh mất sự tập trung của mình vào đối phương. Nên có khi người ta đưa name card rồi mà tôi không nhớ tên, hay không biết người ta làm gì, lát ngồi nói chuyện có khi lại hỏi, hahaha, chịu hổng nổi.... Iwakura san giới thiệu, kỳ này tôi sẽ làm về keitaisou và jishotsuika. Tiếng Nhật tôi chuối quá, nghe keitai cứ tưởng là “Điện thoại di động” với lại “bổ sung từ điển”. Tôi đoán chắc là bổ sung từ cho từ điển trên điện thoại di động. Xem chừng cũng thú vị đấy chứ nhỉ, nhưng mình có biết qué gì về lập trình di động đâu chứ. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.

    Matsui san dẫn tôi đi một vòng quanh phòng, giới thiệu tôi với các sếp. Có một ông fellow tên Asakawa, bảo rằng lâu quá không gặp Ishizuka sensei (prof của tôi) sau ngày gặp nhau ở gakkai (hội nghị khoa học) gì gì đó. Sau này hỏi ra mới biết, ông này còn trên cả Matsui san, là senta chou của Nareji senta, đồng thời là fellow. Fellow là danh vị dành cho những người có một thành quả lớn trong nghiên cứu, cũng kiểu như Emeritus professor dành cho prof danh tiếng vậy, nhưng fellow vẫn làm việc, chưa về hưu. Sau đó là các buchou ngồi men tường của căn phòng. Matsui san cứ luôn miệng giới thiệu, đây là học trò của Ishizuka sensei. Mấy ông kia cứ há hốc miệng ra, cứ như thầy mình danh tiếng lắm. Người Nhật là vậy, nghe 1 điều về mình là ahhhhhhh, như muốn thể hiện sự ngạc nhiên, hay như muốn nói “Trời ơi ghê gớm quá ha”. Chẳng biết phải vậy không, nhưng tôi cũng thấy sướng. Thầy mình cũng oai phết, ít ra là đưa được mình vào đây. Đi xong 1 vòng, tôi hết cả name card, hehe, và bù lại nhận được cả chục cái card giống giống nhau, cùng một style và cũng vì thói quen không xem khi nhận card, tôi chẳng thể nhớ được râu nào cắm vào cằm nào, pó chiếu.[/FONT]
     
  3. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Bắt đầu công việc
    Xong xuôi quay lại bàn của Iwakura san để xúc tiến công việc. Kế bên là anh bạn tên Yazawa, trông rất hiền, đang chuẩn bị máy tính cho tôi. Tôi sẽ ngồi kế bên Iwakura san. Trong lúc chờ cài máy, tôi mới hỏi Iwakura san làm gì. Thì ra anh ấy làm về Named Entity Recognition, và dùng phương pháp Boosting. Tôi mừng thầm trong bụng, vì 2 cái từ này tôi đều biết khá rõ. Anh ta bắt đầu mở power point ra để giới thiệu về nghiên cứu của anh ta. Trời ơi oải quá, dù cái lĩnh vực này tôi có biết, mà sao tôi nghe chẳng hiểu gì hết, giọng Iwakura san nói hơi khó nghe, quá trầm mà lại nhanh nữa (đổ thừa chút). Thì thật ra nào giờ vẫn vậy mà, trong lab tôi nghe seminar điếc cả lỗ tai mà có hiểu gì đâu vì tiếng Nhật tôi kém quá. Chà, coi bộ khó khăn à nghen, tiếng Nhật kiểu này làm sao trao đổi trong internship được trời. Thấy mình lớ ngớ, anh ta bắt đầu chuyển qua tiếng Anh. Đại loại tôi hiểu rằng anh ta cần phát hiện ra tên người, tên tổ chức và tên nơi chốn (Named Entities) trong văn bản để giấu đi. Nhưng vì các name này chưa có trong từ điển, kết quả không được tốt. Bởi vậy work của tôi là bổ sung từ mới kèm theo Part-Of-Speech tag tương ứng vào từ điển nhằm mục đích nâng cao hiệu quả của NER (Named Entity Recognizer). Thì ra, keitaiso chính là POS Tagging, chứ hổng phải điện thoại di động. Có một điều, tôi luôn thắc mắc, Iwakura san cũng giảng giải vài lần mà tôi không hiểu, đó là tại sao phải giấu name của các entity đi, ứng dụng trong ngữ cảnh nào? Nhưng thôi, đó là motivation, chưa hiểu cũng không sao, quan trọng là đã hiểu được goal mình cần phải làm là được. Máy cài cũng xong, tôi đề nghị thôi để tôi làm trước, rồi có gì không hiểu hỏi thêm.

    Khi hiểu vấn đề mình sẽ làm, bỗng dưng tôi thầm cảm ơn prof. Lúc đầu cứ tưởng rằng khó tìm chỗ internship thích hợp, vậy mà prof cũng cố kiếm ra được chỗ này cho tôi. Đề tài này thuộc về NLP sử dụng các phương pháp Machine Learning (ML) mà tôi cũng khá quen thuộc. Vậy là đúng nghề quá rồi. Prof mình hay thiệt. Nghĩ đi, nghĩ lại, nghiên cứu về text cũng rất nhiều, sao prof lại bảo là industry ít làm. Lúc này tôi cho rằng prof nói khó chắc là vì prof không quen ai ở công ty nghiên cứu về NLP thôi. Chắc là sau đó prof lục lại những mối quan hệ cũ mới ra chỗ này. Bởi vậy Asakawa san có nói là lâu lắm rồi không gặp Ishizuka sensei. Nghĩ đến đây mới thấy prof cũng cưng mình thiệt, hehe. (nhưng tất cả cũng chỉ dự đoán thôi nha, chẳng có gì chắc đúng hết)

    Ngồi vào máy và bắt đầu setup môi trường. Chà, lại một khó khăn nữa đây. Cái máy này mới cài, chưa có gì hết. Đầu tiên phải setup các chương trình để kết nối vào server linux của công ty. Thêm một điều oải nữa, phải lập trình trên Linux. Cha mẹ ơi, mình nào giờ toàn xài windows, có biết mô tê gì linux đâu. Thực ra những điều tôi ngại không phải vì tôi chưa biết, nó mới lạ mà tôi sợ rằng mình không làm kịp tiến độ trong một thời gian ngắn ngủi 3 tuần. Tôi luôn có mâu thuẫn, vừa muốn mới lạ để học hỏi thêm, vừa muốn quen thuộc để làm việc được tốt trong 3 tuần. Tôi vật vã cài mấy cái tool trên Linux đến gần 1 giờ vẫn chưa hoàn hảo, parser tiếng Nhật Chasen thì không dịch được, tiếng Nhật thì không hiển thị và không gõ được trên console Linux, muốn xem gì thì phải gõ ở cửa sổ windows rồi copy vào, hoặc viết chương trình out ra file rồi view file ở cửa sổ khác... cả Iwakura san cũng pó tay. Nhưng thôi, để sau vậy. Tôi bắt đầu vào việc.

    Buổi ăn trưa thân mật
    Buổi trưa, đi ăn cùng với mọi người trong group của Iwakura. Trong nhóm có 1 chị Shiga san, khá là thân thiện. Ở đâu có phụ nữ thì không khí sẽ khác hẳn, mọi người thân thiện hơn. Phụ nữ dường như là cây cầu nối kết những người đàn ông lại vậy. Ở Nhật 2 năm, bây giờ tôi mới cảm nhận được sự thân thiện và thế nào là group của người Nhật đó chứ. Mọi người rất ngạc nhiên khi biết là tôi thích sushi. Vậy thì hôm nay chúng ta đi ăn sushi vậy. Chúng tôi vào quán sushi ở gần công ty tên là Bikkuri. Sushi ở đây ngon tuyệt, lại trông đẹp mắt nữa chứ. Vì là bữa đầu tiên, Iwakura san trả cho tôi, thấy ngại ngại, hehe.

    Yappari, người Nhật ăn nhanh quá, mình ăn đã chậm, lại phải nhai 1 bên nữa, để họ đợi thấy cũng ngại. Còn một điều nữa là tiếng Nhật tôi dốt quá, nói năng lọng ngọng, không trôi chảy, không đùa giỡn được. Đôi lúc không khí chùn xuống, mọi người im lặng làm tôi tự hỏi không biết có phải do mình làm mọi người mất tự nhiên không, hay chỉ do mình nhạy cảm quá. Hi vọng là lý do thứ hai. Shoganai ne.

    Kết thúc ngày làm việc đầu tiên
    Tôi ngồi làm đến hết giờ làm việc của tôi là 5h40, cũng chỉ mới xong phần gom từ trong các file khác nhau vào 1 file mà thôi. Tôi tính ngồi làm thêm cho xong một số thứ, nhưng Iwakura nhắc nhở rằng tôi phải về đúng giờ. Thì ra họ khắc khe vậy à, kenshusei (thực tập sinh) không được làm quá giờ, và dĩ nhiên là không được copy bất cứ thứ gì ra khỏi công ty. Điều đó có nghĩa, tôi không thể làm overtime được. Vậy thì phải cẩn thận, thời gian eo hẹp, có khi trở tay không kịp.

    Vậy là kết thúc ngày internship đầu tiên. Tôi ra về với cảm giác thích thú pha lẫn một chút lo lắng. Thích thú vì tôi gặp được mọi người thân thiện, gặp được đề tài thích hợp và thú vị. Lo lắng là vì môi trường lập trình có vẻ hơi bất lợi, tôi làm rất chậm, hơn nữa thời gian này tôi cũng có 2 deadline cho paper. Nhưng thôi, cũng như chuyện communication, rồi đây mọi vấn đề khác cũng sẽ ổn thỏa.[/FONT]
     
  4. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Môi trường làm việc của người Nhật
    Đúng là bàn làm việc của người Nhật bừa bộn thiệt. Nếu là tôi, chắc tôi không thể nào kiếm được đồ mình cần trên cái bàn đấy. Và họ không hề hổ thẹn hay e ngại gì về sự bừa bộn của mình. Nó dường như là điều dĩ nhiên và ai cũng vậy rồi. Có điều không gian làm việc nơi tôi thực tập không quá chật hẹp, tương đối rộng rãi. Tôi cũng đã chứng kiến sự bừa bộn của những bạn và đặc biệt là ông Associate ở lab tôi. Ông này gần như ngồi lọt thỏm trong một núi sách vở và các thiết bị phần cứng. Tôi cũng không hiểu làm sao ông ta có thể chui ra chui vào chỗ ngồi của mình được.

    Người Nhật có một điểm lạ là rất thường tụm năm tụm bảy để nói chuyện và cười đùa trong phòng làm việc. Chỉ trừ phi có họp hành chính thức, khi trao đổi, chứ bình thường họ cứ ngồi tại chỗ và nói như không có ai trong phòng vậy. Điều này dường như được chấp nhận, những người làm việc phải có trách nhiệm tự “bảo vệ” mình bằng những công cụ có thể như headphone hay bằng sự tập trung cao độ vậy. Điểm này có vẻ khác với môi trường ở KDDI mà thầy Duy san có dịp tham quan. Ở trong lab tôi, tôi rất khó chịu về điểm này. Tôi vốn dĩ không thể vừa làm vừa nghe nhạc được, lại hay bị chi phối bởi những môi trường bên ngoài. Vậy mà anh bạn trong lab tôi rất hay trao đổi với 1 bạn khác ngồi cách nhau 1 dãy bàn, cứ như anh hát đầu sông em ca cuối sông vậy. Cũng may phòng làm việc ở Fujitsu khá rộng, tôi không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cuộc trò chuyện của mọi người.

    Các researcher ở Fujitsu ăn mặc khá giản dị, không như những shain mà tôi thường thấy trên train, lúc nào cũng chỉnh tề trong bộ vest láng cón. Hôm đầu tôi không rõ, chắc ăn tôi mặc vest. Cuối hôm đó, Iwakura san cứ thắc mắc tôi may vest ở đâu, sao lại có vest vì anh ta đã từng qua VN và biết người VN ít mặc vest. Anh ta cũng nhắc khéo, hỏi tôi rằng mặc vậy có thấy mệt không. Tôi chờ chỉ có nhiêu đó thôi. Thực ra hồi ở VN thì thích mặc vest, thấy nó ngộ ngộ và trông cũng lịch sự, lịch lãm. Nhưng từ khi qua Nhật, vài lần đi mấy vụ seminar với Panasonic, tôi oải với chuyện mặc vest rồi. Thế là từ ngày thứ hai trở đi, tôi cứ lùi xùi như lên trường vậy: quần jeans và áo thun (nhưng hổng có 3 lỗ à, haha). Vậy là vi phạm nội quy của To dài, nhưng hổng sao, Fujitsu kenkyusha cũng vậy mà, nhập gia tùy tục, mình mặc vest người ta tưởng mình sếp thì tổn thọ, hehe.

    Mặc dù tôi phải về vào khoảng tầm 5h40 đến 6h, nhưng tôi biết là mọi người ở lại rất trễ. Iwakura san thường về nhà lúc 11h. Thậm chí cuối tuần anh ta còn vào công ty nữa. Ở những công ty lớn của Nhật (không biết công ty nhỏ thì sao) hầu như không phân biệt overtime. Lương của họ fix và họ phải thực hiện cho xong việc và đúng thời hạn được giao. Còn họ làm lúc nào, tới mấy giờ là tùy. Thậm chí, ngay sau bữa cơm trưa, nếu thích họ có thể đi về (chỉ áp dụng cho ai có thâm niên từ 3 năm trở lên). Đúng là cuộc sống của người Nhật chỉ có công việc.

    Về thiết bị máy móc, mặc dù màn hình đã rộng rồi, vậy mà ai ai cũng sử dụng tới 2 cái. Có người còn để thêm 2 cái ở 2 bên hông nữa, tính ra tới 3-4 cái màn hình. Mọi người hầu như sử dụng Windows cho máy đơn của mình và connect vào server Linux của lab bằng ASTEC-X để làm research. Sử dụng nhiều màn hình lợi thiệt, họ hầu như monitor được hết mọi thứ, lập trình rất thuận tiện.

    Kỹ thuật lập trình của Iwakura san
    Môi trường Linux dù hơi mới lạ đối với tôi nhưng rất thú vị. Dường như theo truyền thống, Perl đã được tích hợp vào Unix. Và Linux cũng không ngoại lệ. Iwakura san khi lập trình, hay giải quyết một số việc bằng lệnh của Linux và những lệnh của Perl gõ thẳng vào console, nhưng đối với tôi phải phải làm lòng vòng bằng những perl script dài dòng. Đây cũng chính là vấn đề tôi hay gặp phải. Trong nghiên cứu, chúng ta rất thường phải khảo sát thông tin trước khi làm thực nghiệm. Mỗi một lần query tôi lại phải viết 1 script, rất mất thời gian. Do đó tôi làm thí nghiệm rất chậm.

    Tốc độ thao tác của anh ta rất nhanh. Những câu lệnh Regular Expression toàn những ký hiệu xa lạ, tôi thường xuyên bị sai thế mà anh ta gõ không ngừng, chẳng cần sửa lỗi gì cả, đúng tróc không nhầm lẫn. Anh ta hầu như nhớ mọi câu lệnh, làm mọi việc cực kỳ nhanh chóng và thuần thục chỉ bằng console Linux. Kỹ thuật sử dụng phím của anh ta theo tôi thấy thuộc loại siêu việt. Không biết những người Nhật khác thế nào vì có lần tôi nghe nói rằng kỹ thuật lập trình của Nhật rất cao. Tôi rất muốn rèn luyện kỹ thuật sử dụng Linux trong nghiên cứu, nhưng khổ nổi console của tôi không lên tiếng Nhật, phải quay lại cách làm truyền thống, dở ẹt của mình.

    Từ khi học đại học, tôi thường có thói quen viết code rõ ràng và chân phương. Thói quen này đã làm tôi dường như mất đi khả năng sử dụng các kỹ thuật khó trong lập trình. Một lần, tôi xem Iwakura san viết một script để rút trích thông tin từ news, anh ta gõ liên tục và sử dụng những kỹ thuật rất khó hiểu, lắc léo. Ngay cả tôi chép script đó về máy mình mà đọc mãi vẫn không hiểu. Từ trước đến giờ tôi chưa được giao lưu lập trình với ai cả. Lúc này mới sáng mắt ra và tôi có cảm giác rất buồn. Hình như mình còn tệ hơn hồi cấp 3. Từ đại học đến giờ, kiến thức về kỹ thuật của tôi chẳng tiến bộ là bao, mà còn có chiều hướng đi xuống. Nồng độ chất xám trong source code của tôi có vẻ quá thấp. Thôi hổng sao, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.[/FONT]
     
  5. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Đào tạo và xin việc ở Nhật
    Theo truyền thống life-long employment ở Nhật, một người thường làm việc suốt đời cho 1 công ty. Về phía công ty, chọn ứng viên giỏi và thích hợp cho mình trở nên rất quan trọng. Công ty thường tuyển chọn căn cứ trên tố chất của ứng viên chứ không đặt nặng vào kiến thức hiện tại mà ứng viên biết . Mác trường đại học cũng là một yếu tố để đánh giá tố chất của ứng viên. Do đó, người ta thường nói thi ĐH ở Nhật thì khó, mà tốt nghiệp ĐH thì cực dễ và chương trình đào tạo thực sự chính là trong công ty, chứ không phải ở trường ĐH. Chính vì thế môi trường học tập ở ĐH Nhật không cạnh tranh, việc học của SV khá là tự do. Về phía SV, sau khi xong cấp 3, họ phải phấn đấu hết sức để thi vào ĐH danh tiếng. Có như vậy, con đường vào những công ty lớn của họ mới rộng mở. Khi đậu ĐH rồi thì đó xem như là giai đoạn vui chơi cho thoải mái trước khi bước vào một cuộc sống nghẹt thở, làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt.

    Nhưng nói vậy không có nghĩa là sinh viên Nhật học kém. Vì điều kiện đầy đủ về mọi mặt, sinh viên nào ý thức và quyết chí thì khả năng phát triển bằng cách tự học rất cao. Nhất là đối với những ai định hướng làm prof hoặc researcher.

    Một điểm lạ ở Nhật là quá trình xin việc có đủ các vòng thi, các vòng phỏng vấn và cả sách luyện thi cứ như thi đại học vậy. Đề thi thường là không dính dáng nhiều đến chuyên môn, mà chủ yếu là những bài toán thông minh, cơ bản, cần giải nhanh nhằm đánh giá tố chất thực sự của ứng viên. Thông thường khi xin việc cũng giống thi ĐH, sinh viên luyện thi rất kỹ để quen với đề thi, và nộp hồ sơ vào khá nhiều công ty. Trong quá trình tuyển chọn, họ sẽ tích lũy kinh nghiệm xin việc như cách làm bài, cách phỏng vấn. Cuối cùng kinh nghiệm tích lũy được sẽ dành để việc xin vào công ty họ ưa thích nhất. Cứ đến mùa xin việc ở Nhật (tháng 3 & 4), tôi thường thấy những bạn trong lab mặc áo vest để đi interview. Số lần thấy họ mặc vest trong giai đoạn này làm tôi thắc mắc không biết họ interview mấy lần và cho mấy công ty.

    Hiện nay, các công ty phần lớn chỉ tuyển chọn Master, rất ít khi chọn PhD, trừ những viện hay trường ĐH. Ngay cả research center như chỗ tôi thực tập, nghe họ nói rằng chỉ khoảng 20% là có bằng PhD, phần đông chỉ tốt nghiệp Master. Điều này tôi nghe cũng thấy khó tin.

    Anh bạn Iwakura của tôi khá đặc biệt. Anh ta xin việc chỉ duy nhất 1 công ty Fujitsu mà thôi. Đây là điều hiếm thấy. Anh ta kể rằng hồi ĐH, hầu như anh ta không đụng tới lập trình. Đến Master, anh ta có ráng học chút xíu để xin việc. Vậy mà sau khi đi làm 3 năm, kỹ thuật lập trình của anh ta đối với tôi là đáng kinh ngạc.

    Họp hành và báo cáo của công ty Nhật

    Qua kỳ thực tập này, tôi có cơ hội kiểm chứng lại điều đã từng nghe trước đây, rằng công ty Nhật họp hành rất nhiều. Quả đúng vậy, chỉ khoảng 2-3 ngày, nhóm tôi thực tập có 1 meeting, kéo dài cả buổi. May mắn là tôi không được tham gia mấy cuộc họp này. Phòng họp là những góc không gian nhỏ hẹp, được ngăn ra từ căn phòng làm việc lớn bằng những tấm bảng. Từ chỗ bàn làm việc, tôi vẫn có thể nghe được thoang thoảng họ nói gì. Tôi thấy không khí họp hành của họ rất thoải mái, cười đùa rất nhiều, tựa như họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau vậy.

    Sau buổi họp tôi thường hỏi thăm những người trong nhóm là hôm nay ai báo cáo, nhận thấy mỗi buổi meeting đều có ít nhất 1 người trình bày về vấn đề gì đó. Chẳng hiểu nổi, họ lấy đâu ra nhiều vấn đề và thời gian để trình bày thế không biết. Nhận xét từ bản thân tôi, mỗi lần phải báo cáo, tôi mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị slide và practice, tôi cũng hơi hoài nghi về thời gian chuẩn bị báo cáo và thời gian làm việc của họ. Có những dịp tôi đi ngang hoặc gặp 1 ai đó, tôi cố liếc nhìn những người xung quanh làm gì. Quả thật phần lớn số người làm việc với Power Point. Đúng thật, người Nhật chuẩn bị slide rất kỹ. Những lần tôi được nghe vài nhóm trình bày về nghiên cứu của họ, tôi nhận thấy slide rất nhiều hình, đầy đủ và cực kỳ chuyên nghiệp cả về nội dung lẫn hình thức. Giao cho tôi làm những slide đấy, chắc phải mất cả tuần.[/FONT]
     
  6. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Sự kết hợp giữa industry và academic
    Thỉnh thoảng, tôi biết được rằng một số buổi họp dành để tiếp những prof từ trường Đại học đến. Có 1 lần, tôi xin phép được tham gia buổi trình bày của 1 prof từ Kikindaigaku (ĐH ở Higashi Osaka) đến giới thiệu nghiên cứu về trust gì gì đó, tôi cũng không nhớ rõ lắm (vừa không có kiến thức, tiếng Nhật lại dở --> hổng hiểu). Sau đó là phía bên Fujitsu giới thiệu nghiên cứu của nhóm. Ngồi chủ trì là Matsui san, xem như là sếp của Nareji senta để xem xét cơ hội hợp tác giữa 2 bên. Sự hợp tác có thể ở 2 dạng:
    +Công ty sẽ fund cho prof rồi 2 bên cùng làm một topic chủ yếu để giải quyết vấn đề của công ty.
    +Hoặc prof sẽ đứng tên joint project, đệ trình lên các tổ chức chính phủ để xin tài trợ.

    Thông thường, chỉ có prof mới có khả năng xin tài trợ từ các tổ chức khác. Ứng với trường hợp thứ hai, công ty sẽ hưởng lợi từ prof và bù lại, khi join work thì project sẽ lớn và có ý nghĩa hơn, prof có khả năng nhận được fund cao hơn. Tôi còn nghe nói rằng có 1 prof, mỗi tuần đến Fujitsu 1 lần để nghiên cứu.

    Tình hình hợp tác giữa prof và industry đã trở thành truyền thống đối với các prof bên Engineering. Nơi khoa Eng tôi học, một sinh viên giỏi khi tốt nghiệp PhD xong, muốn ở lại trường làm prof thì phải đi làm ở công ty hoặc viện nào đó ở bên ngoài trong 1 thời gian, khác với bên Computer Science là khi tốt nghiệp PhD xong, sinh viên giỏi có thể ở lại trường ngay ở những vị trí lecturer, Assistant prof.... Và hầu hết các prof Nhật nếu muốn thăng lên các vị trí cao, phải đi “sứ” ở nước ngoài khoảng 1-2 năm dưới vị trí Post Doc hay Visiting Researcher. Phổ biến nhất là đi Mỹ.

    Các projects nghiên cứu của Knowledge Center

    Một trong những điều thú vị nhất của chuyến internship lần này là được nghe những giới thiệu về các project của Nareji senta. Do đợt này cũng có 1 anh bạn Hà Lan đến thực tập sau tôi 2 tuần và sẽ làm việc trong 4 tháng, các buổi giới thiệu diễn ra khá trễ nhằm kết hợp cho cả 2 sinh viên cùng nghe. Tôi cũng không rõ thật sự Nareji senta có bao nhiêu người, có điều mỗi project không có nhiều người thực hiện, chỉ khoảng từ 2-3 người và project có đông người nhất mà tôi biết chỉ gồm 4 thành viên.

    Project đầu tiên mà tôi được nghe là về chương trình dịch tự động Atlas. Đây là chương trình Fujitsu đang phát triển ròng rã suốt 20 năm nay và đã đưa ra thương phẩm. Hệ này có 2 chức năng chính. Thứ nhất là chức năng dịch một trang web với nội dung bất kỳ giữa Anh <--> Nhật nhằm phục vụ general users. Chức năng thứ hai là dịch nội dung các patent thuộc ngành hóa học cũng giữa Anh <--> Nhật phục vụ professionals vớ hỗ trợ tương tác qua lại giữa người và máy theo kiểu semi-automatic. Cả 2 hệ dịch này đều sử dụng parallel corpus, nhưng tôi hỏi phương pháp gì thì họ bảo rằng không phải example-based cũng không phải statistical. Thật sự tôi cũng không phân biệt rõ điểm khác biệt giữa 2 phương pháp này là gì.

    Ấn tượng nhất đối với tôi đó là project về text mining. Trong 3 ứng dụng của project này, có 1 ứng dụng cực kỳ thú vị đó là Risk Management. Ứng dụng này dựa trên triết lý như sau:
    +Thông thường, khi con người gây ra 300 errors, sẽ tạo ta 1 incident.
    +Khi có 29 incident, sẽ có 1 accident xảy ra.
    Như vậy, nếu họ phân tích các reports của một quy trình hoạt động nào đó, và phát hiện các quy luật của error cũng như incident đã xảy ra, họ có thể dự báo được accident sắp xảy ra là gì. Từ đó, hệ thống sẽ nhắc nhở con người để tìm cách phòng tránh, ngăn chặn accident mới không xảy ra. Cách phản ứng này được gọi là proactive. Một loại phản ứng khác của hệ thống là phân tích các accident cũ, đưa ra quy luật để giúp con người ngăn chặn sự lặp lại của các accident đó. Loại này được gọi là Reactive.

    Một project khác cũng khá thú vị là project về Cross-media search. Project này nhằm xây dựng một ứng dụng hỗ trợ người dùng đi shopping trên mạng. Người dùng có thể đánh vào tên một món hàng cần mua, ví dụ như “bag”. Hệ thống sẽ tìm kiếm những hình ảnh về các loại giỏ xách khác nhau và hiển thị ra. Người dùng có thể filter theo những tiêu chí như shape, color hay brandname. Về shape và color, hệ thống sẽ dựa vào visual information, còn brandname sẽ khai thác thông tin text đi kèm với hình của túi xách. Bằng cách đó, user sẽ dần dần xác định được túi xách mình cần mua và kết quả cuối cùng là URL link tới túi xách đó.

    Project cuối cùng tôi được nghe là e-Marketing system có tên ReXus nhằm khai thác Customer Generated Media. Motivation của project cũng khá thú vị
    +Before web: Attention --> Interest --> Desire --> Memory --> Action
    +After web: Attention --> Interest --> Search --> Action -->Share
    Đại để là trước khi có trang web, người dùng nếu thích (Desire) một món hàng nào đó mình đã gặp, sẽ ghi nhớ lấy thông tin (Memory) và đi mua (Action). Mua xong xem như chấm dứt 1 chu trình mua sắm. Nhưng khi trang web ra đời, chu trình mua sắm này có thay đổi đôi chút. Nếu người dùng thích một món hàng, sẽ tìm kiếm thông tin trên net (Search) để mua (Action). Sau khi mua xong, user sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của mình về món hàng lên mạng (Share). Khai thác thông tin “Share” này để phục vụ cho quá trình marketing ở giai đoạn “Search” của user chính là mục đích của project.

    Tôi để ý và thấy rằng phần lớn các project nhằm xử lý thông tin trên web. Chìa khóa để Fujitsu thực hiện các project này là công ty con Nifty, ISP lớn nhất tại Nhật ([/FONT]http://www.japaninc.com/mag/comp/2000/10/oct00_people_kurihara.html[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]). Ngoài các dịch vụ kết nối internet, Nifty còn cung cấp các dịch vụ như search, online shopping, advertisement...Fujitsu tiến hành các project dựa trên dữ liệu thực cung cấp từ Nifty. Dự định của anh bạn Iwakura của tôi là classify các new words lấy từ các key words của Nifty search. Tuy nhiên, dịch vụ search của Nifty cũng như những dịch vụ search khác đều dùng lại từ Google. Ở Nhật, duy chỉ có Yahoo BB là không dùng search service của Google mà dùng của Yahoo. Như vậy có thể thấy, Nhật không tự phát triển một search engine nào cả (chắc không???).[/FONT]
     
  7. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Researcher đến từ Fujitsu China
    Vào tuần cuối cùng, Iwakura san rủ tôi và anh bạn Hà Lan đi ăn tối chung với một người TQ đang làm cho Fujitsu Lab tại China. Anh này phụ trách project về OCR (Optical Character Recognition) trên tiếng Trung. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Fujitsu Lab tại TQ chỉ có vỏn vẹn 50 người. Những lab khác của Fujitsu ngoài Nhật gồm có lab ở Anh, chỉ gồm 20 người và Mỹ tổng cộng là 100 người. Những con số này khá nhỏ so với research labs ở building nơi tôi thực tập gồm khoảng 1000 người. Tôi có hỏi thăm anh ấy về lab của các công ty Nhật khác, anh ta trả lời rằng cũng rất nhỏ, cũng chỉ vài chục người. Lab của anh này tại TQ gồm 12 người nhưng thực hiện tới 6-7 projects. Tính trung bình ra, 1 project chỉ có khoảng 2 người làm. Nhưng ngược lại, development engineer hay bộ phận kinh doanh của các công ty Nhật tại Trung Quốc thì hằng hà sa số, dĩ nhiên đa số là người Trung, chỉ có lãnh đạo chóp bu là người Nhật.

    Trong buổi ăn tối, tôi nhận thấy anh này có vẻ gì đó hơi cao ngạo. Theo cảm nhận của riêng tôi, anh ta như muốn tỏ ra ngang hàng, không thua kém người Nhật. Đây chính là một trong những nguyên nhân người Nhật không hài lòng về người Trung Quốc. Một số nguyên nhân khác nữa là họ cảm thấy bất an khi ở Trung Quốc cũng như họ dự báo rằng sau Olympic 2008, kinh tế Trung Quốc sẽ phát triển cao, giá cả trở nên đắt đỏ. Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp Nhật đang muốn rút dần khỏi Trung Quốc, và chuyển sang những nước khác, trong đó có Việt Nam. Đó là những gì tôi biết được từ một số người Nhật có làm ăn với Trung Quốc.

    Drinking spirit
    Ở Nhật có truyền thống tổ chức Welcome party cho người mới tới và Farewell party cho người ra đi. Welcome party, tiếng Nhật có nghĩa là Kangeikai (Hoan Nghinh Hội), tạm dịch là chủ nhân hoan hỉ và nghinh tiếp người khách mới đến. Còn Farewell party là Kansoukai (Hoan Tống Hội), nghĩa là hoan hỉ và tống tiễn khách ra về. Bữa Kangeikai dành cho tôi được tổ chức chung với party cho prof ở Kinkidai. Có dự party với mấy sếp mới thấy họ uống thế nào. Rượu sake của Nhật không mạnh, chỉ khoảng 20~25 độ. Có điều mấy sếp kêu liên tục, và uống cứ như nước lã vậy. Tôi chưa uống nhiều sake nhưng có nghe nói rằng rượu này uống thì thấy nhẹ, nhưng uống nhiều là say chí tử không biết đường về. Sau bữa tiệc, tôi thì đi về, Iwakura san quay lại lab để tiếp tục viết paper. Còn mấy sếp thì đi tăng 2 với prof Kikin, mấy ổng đi đâu thì có trời mới biết á.

    Có một điều rất vui, hôm đó Matsui san trả bằng thẻ nhưng chủ quán lại không thanh toán được bằng loại thẻ đó. Mấy sếp thì không đủ tiền mặt, rốt cuộc Matsui san đành để lại name card và đi về, hôm khác sẽ đến thanh toán. Chính Matsui san cũng nói đùa: “Tớ nổi tiếng mà”, rồi mọi người phá lên cười mặc dù có cả sếp Asakawa lớn hơn Matsui san ở đó. Haha, cái card visit cũng có tác dụng gớm.

    Khi có rượu vào, đúng là mấy sếp nói nhiều hơn, vui vẻ và thân thiện hơn. Người Nhật trở nên dễ hiểu nhất vào lúc này. Tôi có nghe nói rằng, người Nhật xử sự trong công sở rất kín đáo và quy phép, luôn luôn tôn trọng người cấp trên và không bao giờ có xung đột. Thực chất, họ cũng bị stress bởi những khuôn phép đó. Đi uống chính là lúc để họ xả những cảm giác tiêu cực tích tụ trong lòng. Nhiều trường hợp họ nói xấu sếp hoặc những người không có mặt trên bàn tiệc.

    Anh bạn Marteen cũng có một buổi Welcome party tương tự. Các công ty Nhật chi rất lớn vào các khoản party kiểu như thế này. Ở những bộ phận kinh doanh, chi phí này lớn hơn, tôi không nhớ con số khoảng bao nhiêu %. Hầu như buổi tối cuối tuần nào nhân viên công ty cũng đi nhậu nhẹt thỏa chí. Buổi Kansokai của tôi đành khấc lại vào tuần sau vì giai đoạn này mọi người đang rất bận. Mọi người hẹn sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn Việt Nam.[/FONT]
     
  8. lamlaitudau

    lamlaitudau Thèm thuồng

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Presentation
    Dữ liệu chúng tôi dùng lần này là parsed data của 10 năm Mainichi shinbun từ 1991 đến 2001. Dữ liệu này quá lớn, đưa vào mysql mất 2 tuần mà không xong -> fail, dùng GDBM cũng chậm -> fail. Rốt cuộc, chúng tôi phải filter bớt, chỉ quan tâm đến nouns và đưa dữ liệu vào GDBM. Đến sát ngày báo cáo, Iwakura san cứ lo lắng rằng tôi không kịp thực hiện các thí nghiệm. Anh ta cùng tôi làm. Anh ta dùng Boosting, còn tôi thì dùng SVM và lần lược tổ chức lại đầy đủ các thí nghiệm có thể trên dữ liệu lớn. Làm chung thích thật, mỗi lần có hiện tượng xảy ra, cả 2 ngồi tranh luận, Anh Nhật, Nhật Anh loạn xạ nhưng rồi 2 thằng cũng hiểu nhau, việc tiến triển rất nhanh. Không biết sao, dường như tôi vẫn chưa nghiên cứu độc lập được. Có tranh luận một cách thoải mái thì mình như được kích thích, suy nghĩ rất sướng. Nhưng để làm một mình thì lại chán chán mà toàn nghĩ lẩn quẩn. Cuối cùng, chúng tôi cũng có được một so sánh tương đối giữa các features, các cách setup thí nghiệm và 2 thuật toán learning. Khi đã thực hiện xong các thí nghiệm, phần báo cáo trở nên đơn giản hẳn. Iwakura rất nhiệt tình, anh ta góp ý chỉnh sửa slide báo cáo cho tôi khá nhiều về phần giới thiệu background. Tôi thì hứng thú phát triển nhiều phần discussion dựa trên các thí nghiệm với kết quả còn hạn chế (toàn phán không à, chưa làm thí nghiệm kịp).

    Lần báo cáo này tôi rất bình thản và cũng có chút hứng thú. Mọi người tham gia khá đông, ngồi xung quanh một góc phòng chật hẹp. Phần jiko shokai (giới thiệu bản thân) tôi nói tiếng Nhật, nhưng đến phần chính thì, eigo de setsumeishitai to omoimasu, hehe (thôi, bây giờ tui nói tiếng Anh à nha, haha, đầu voi đuôi con chuột). Hổng biết tiếng Anh mình thế nào mà chỉ có khoảng 5 người discuss rất khí thế, còn lại ngồi thiền hết. Mọi người có vẻ thích thú với topic, tôi cũng thấy interesting nhưng key idea dùng context từ web để classify global POS tag of new words là của Iwakura san đó chứ, mình có cái idea nào đâu, hehe. Vài người, ngay cả Iwakura san cũng hỏi tôi, có đem cái này về làm tiếp không. Tôi bảo có vì tưởng rằng sẽ làm chung với Iwakura san. Nhưng họ có cho tôi chép source code và dữ liệu về đâu. Làm một mình thì bó tay, làm sao có dữ liệu và tool nếu không có Fujitsu support, hơn nữa tôi còn phải chiến đấu với prof vụ chọn topic nữa, đâu phải mọi thứ do mình quyết định.

    Chia tay Fujitsu
    Thấm thoát vậy mà hết 3 tuần. Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà đã xong kỳ internship. Thời gian này tôi có cảm giác mình thật sự là một nhân viên của 1 tập đoàn thuộc loại lớn của Nhật (biết là hổng được nên mượn hơi tí cho oai). Bước ra khỏi cổng mà lòng cũng bồi hồi, quay lại ngắm nhìn tòa building lần cuối và tự nhủ không biết mình có dịp quay lại đây nữa không (sến chút) vì rằng theo luật, 1 nơi sẽ không nhận internship 2 lần. Tôi thường có thói quen luyến tiếc những gì mình biết là sẽ không bao giờ quay lại, dù là tốt hay xấu huống chi đây là một kỷ niệm đẹp, vào loại đáng nhớ nhất trong thời gian ở Nhật. Tuần sau vẫn còn cơ hội gặp mọi người lần cuối vào buổi Kansoukai tại một quán ăn Việt Nam. Còn Iwakura san hứa rằng sẽ liên lạc với tôi khi nào anh ta hỏi cho tôi vụ internship tại Fujitsu China. Thật là khó. Không khó khăn từ Fujitsu thì cũng từ prof, không từ prof thì cũng từ thời gian của chính tôi. Nhưng nếu có cơ hội đi TQ trong 2 tháng thì thật là thú vị (dreaming).

    Written on Mar 13, 2006
    hitheone
    Source: http://360.yahoo.com/profile-v.KIvmA5crIedPrgTKKkoQ--?cq=1
    [/FONT]
     
    vietduc, cdmhongquan and ntthuy like this.

Share This Page