Nhật ký đọc báo khoa học

Discussion in 'Quán nước VietPhd' started by spoolerblue, Nov 14, 2015.

  1. spoolerblue

    spoolerblue Viên mãn

    "Leaping into the unknown" - Science 13 november 2015.
    Có bao giờ bạn nghĩ, "cô bé quàng khăn đỏ" ở cuối câu chuyện, sau khi con sói bị mổ bụng, trùng phùng với bà thì được bà kể cho 1 bí mật kinh thiên động địa rằng cô bé không phải là con ruột của gia đình mà vốn là thành viên cao quí của hoàng tộc, vì chút sự cố mà tuồn hàng ra ngoài. Rồi sau đó, cô bé quàng khăn đỏ của chúng ta lên đường tìm về gia đình và nhanh chóng trở thành "công chúa bạch tuyết". Công chúa bạch tuyết sau khi xử đẹp mụ hoàng hậu độc ác, cưới hoàng tử, đẻ ra 1 bé gái xinh xắn đáng yêu thì bị các tướng lãnh quân đội tổ chức đảo chính. Và đứa con gái đáng yêu đó bị luân lạc, đi bán diêm để kiếm sống qua ngày. Ừ, nàng chính là "cô bé bán diêm" đấy. Vâng vâng và vâng vâng.

    Một câu chuyện vô tiền khoáng hậu, và cái tôi muốn nhắm tới là câu hỏi "có bao giờ bạn có ý định về 1 thứ mà bạn không biết gì" chưa? Đó cũng là chủ đề của tờ báo đăng trên tạp chí Science mới đây. Nói về tôi 1 chút, khi tôi học cấp 3, tôi thích toán, và tôi mơ ước trở thành nhà toán học, nhưng lên đại học, tôi đã đăng ký điện và muốn trở thành kỹ sư. Tréo nghoe thế nào mà nó lại quăng tôi vào bên vật liệu polymer, dù tôi chả biết nó là cái gì. Và giờ, khi mà tôi muốn kiếm chuyên ngành liên quan đến y sinh thì dòng đời lại đẩy tôi qua về bên điện hóa. Chưa kể hồi còn nhỏ từng mơ làm bác sĩ, diễn viên các loại nữa. Bao nhiêu người đã, đang và sẽ giống tôi đây? Vì lý do chủ quan và khách quan, tuơng lai sẽ đẩy đưa bạn vào 1 lĩnh vực mà bạn chưa từng nghĩ đến.

    Câu chuyện được kể trong bài báo là của 1 sinh viên PhD về neuroscience ở đại học Ohio. Kết thúc cấp 3, anh ta muốn học về khoa học tự nhiên hơn là kinh tế hay chính trị. Nhưng rồi, lựa chọn khi vào đại học của anh là về sinh học nhân loại (biological anthropology). Khi anh ta nghiên cứu về luận văn đại học thì chủ đề của anh là về sự khác biệt hormon giữa nhạc sĩ và người thường. Anh ta nhận ra, anh ta cần nhìn sâu hơn về cơ chế phân tử của hành vi. Thế nên, anh quyết định học tiếp về neuroscience, 1 thứ mà anh chưa từng học 1 course nào về nó.

    Quả là gian truân và khó khăn, làm sao nhảy vào 1 lĩnh vực mà mình còn chưa biết gì. Kết quả thật rõ ràng, các trường đều không chấp nhận cho nguyện vọng của anh, vì background của anh chả có gì ngoài niềm đam mê. Anh bắt đầu học các course liên quan và làm trợ lý cho các dự án khác. 1 năm sau, anh bắt đầu học về neuroscience. Tuy nhiên, khó khăn mới bắt đầu: anh không hiểu từ chuyên ngành, tiếng lóng trong đó. Và anh cũng khó phân biệt những từ gần nghĩa nhau. Thế nên, giải pháp anh đề ra là anh phải đọc, đọc cật lực, đọc càng nhiều càng tốt. Tệ thay, càng đọc anh càng rối và cái vòng lẩn quẩn xuất hiện: càng đọc, anh càng cảm thấy mình đần độn; nhiều khía cạnh, vấn đề lại mở ra, và bắt anh phải đọc nhiều hơn nữa. Không cần biết là đọc nhiều thế nào, sự thiếu hụt kiến thức vẫn không được cải thiện. Cho đến bây giờ, khi anh đã trở nên thuần thục thì cái vòng lẩn quẩn đó vẫn chưa được giải quyết.

    Giải pháp là đâu? Câu trả lời là nhà khoa học thì nên nhận biết sự chuyển biến về các quan điểm, luận thuyết sắp xảy ra và dự đoán về sự tiến hóa của lý thuyết đó hơn là chăm chú vào các lý thuyết cũ. Một nhà khoa học tốt nên chuẩn bị để khám phá những con đường mới khi những nền tảng ban đầu đã không còn vận động trơn tru. Thế nên, kinh nghiệm nghiên cứu và khả năng xử lý tình huống, đón nhận cái mới là điều quan trọng hàng đầu đối với một nhà khoa học hơn là lượng kiến thức của anh nhiều bao nhiêu.

    Kết lại: Being a researcher, no matter the field, is about adaption.

    P/S: giống mình vãi ra, hồi xưa cũng bấn loạn như thế; may mà hồi đó không ngu đến mức nhảy lầu :))
     
  2. sosadmr29

    sosadmr29 Viên mãn

    em phát biểu câu này bác đừng nghĩ lung tung. bác viết nhiều chữ nhưng quả thật em ko hiểu mục đích bài là gì?@-)@-)@-)
     

Share This Page