Hiệu Ứng Lượng Tử trong Hệ Điều Hành và Các Ứng Dụng.

Discussion in 'Computer science & Electrical Engineering' started by vuphin, Feb 27, 2019.

  1. vuphin

    vuphin Nghiện

    Xin phép nói rằng khi một hệ điều hành bị ngừng hỗ trợ thì tôi không coi đây là khai tử, đơn giản tôi cho rằng hệ điều hành hoặc ứng dụng đã bị ngừng hỗ trợ cập nhật chỉ như một sản phẩm đã hết hạn bảo hành. Tuy thế, không phải như những thiết bị phần cứng, khi một hệ điều hành hay ứng dụng phần mềm hết bảo hành nó lại mang nghĩa là gần như đã được hoàn thiện với các bản vá diễn ra trong suốt một thời gian dài. Tôi còn thầm mong mình nhận được những bản cập nhật gần nhất của Windows XP và Vista. Hơi xa chủ đề nhưng được thưa với anh chị em và các bạn rằng hiệu ứng lượng tử-một sự phát triển lại đã đến từ một hệ điều hành đã cũ: Windows Vista thậm chí còn lâu hơn nữa theo cách nhìn của tôi.
    Một máy tính thực hiện được hay xảy ra được hiệu ứng lượng tử thì máy đó được coi là máy lượng tử, vấn đề ở đây là hiệu ứng như thế nào thì được coi là lượng tử. Con người mải miết đi tìm và để xây dựng nên những cỗ máy tương lai với hy vọng hiện thực hóa được những nhiệm vụ như trong cổ tích vậy!
    Xin trích lại nguyên văn một bài viết trên diễn đàn tinhte.vn “Các hệ vật thể lượng tử có thể tồn tại nhiều trạng thái khác nhau cùng một lúc và được gọi là trạng thái chồng chập lẫn nhau. Ý tưởng máy tính lượng tử được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1980 bởi nhà toán học người Đức gốc Nga Yuri Manin bằng cách sử dụng các hiệu ứng chồng chập và vướng víu lượng tử để thực hiện các tính toán trên dữ liệu đưa vào”. Chi tiết mời anh chị em và các bạn có thể am khảo thêm ở đây
    Không cần hiểu quá xa vời, ta thử nghĩ rằng cứ chỉ cần nhiều trạng thái khác nhau được thể hiện trong một qubits, hoặc một qubits là một bit chứa thông tin của nhiều trạng thái khác nhau khi ấy nó là được coi là bit lượng tử. Một máy tính xử lý dữ liệu trên qubits sẽ là máy tính lượng tử, máy tính lượng tử xử lý dữ liệu có số qubits càng cao thì khả năng tính toán càng lớn (cố nhiên!)

    Tiếp tục phiêu lưu với cách hiểu của tôi, giờ ta cứ hiểu một máy tính xử lý dữ liệu 16 bit, 32bit hoặc 64 bit và ta cứ coi 16 bit là 1 qubits, 32 bit là 2qubits và 64 bit là 4qubits thì những máy tính truyền thống có thể coi là máy tính lượng tử hay ít nhất là thực hiện được một số hiệu ứng được gọi là lượng tử hay không?

    Với tôi cách hiểu trên sẽ không hề sai nguyên tắc của những định nghĩa về máy tính lượng tử. Dữ liệu truyền luôn cần bền vững (tức là luôn phải được hiểu một cách chính xác tại một thời điểm lấy mẫu bất kỳ tức thời, ít nhất là phải đảm bảo một ý nghĩa người gửi biết đang gửi cái zì và sẽ biết chắc người nhận sẽ nhận được cái zì) nhưng với định nghĩa về lượng tử thì nó phải chứa được nhiều thông tin trong một qubits, nghĩa là chỉ cần 1 qubits không là một bit với chỉ hai trạng thái 0 hoặc 1 như một cái đèn bật hoặc tắt là được. Nhưng máy tính lượng tử có lẽ cần được định nghĩa 1 qubits sẽ tương đương với ít nhất bao nhiêu bit thì máy tính ấy sẽ được gọi là lượng tử (cấp độ lượng tử), tôi nghĩ như vậy. Thực tế việc này hệt như cách xử lý dữ liệu 8bit của các dòng AVR Atmega 16 và nâng lên dòng xMega xử lý dữ liệu 16 bit nơi mà việc lập trình không xử lý đến từng bit mà thay vào đó là một nhóm bit (studio 5.X). Việc phát triển những máy tính lượng tử chắc chắn sẽ không rời xa việc tìm kiếm vật liệu với cách tổ chức bit cùng những thuật toán trong việc mã hóa, tối ưu với số lượng bit lớn! Và để tăng tốc được khả năng truyền tải dữ liệu lớn thì sử dụng cáp quang có lẽ sẽ được ưu tiên tính đến trong xây dựng kiến trúc những thế hệ máy lượng tử (một số bạn trong diễn đàn tinhte.vn cũng cho rằng một số máy lượng tử được trưng bày gần đây có mặt của cáp quang).
    Nhu cầu của sự phát triển máy lượng tử chắc chắn sẽ có việc đo lường và chuẩn hóa những tín hiệu cho những đại lượng đo vô cùng nhỏ.
    Quay trở về các hệ điều hành với hiệu ứng lượng tử, xuất phát từ quan niệm rằng hiệu ứng lượng tử là hiệu ứng cung cấp thêm thông tin cho người nhận với một gói tin gửi đến, với số lượng bit lớn trong 1 qubits thì là một qubits sẽ có thể chứa nhiều thông tin (cách hiểu này không hề làm mất đi cái nhìn về máy tính lượng tử của Manin chứ tôi không hiểu lượng tử là khả năng biến đổi như có phép lạ về thông tin được mã hóa). Xét trong Windows Vista với sidebar cùng một gaget là cái đồng hồ thời gian thực. Giờ mời anh chị em nhìn xuống cái đồng hồ con số ở góc phải taskbar, nếu một người chưa có khái niệm zì về thờ gian với một ngày có 24 giờ chia ra hai vòng sáng và chiều thì người quan sát ấy sẽ chỉ biết con số hiển thị trước mặt ví dụ là 1:39 PM, nhưng trên cái đồng hồ ở sidebar, vẫn người quan sát đó, vẫn con số thời gian là 1:39 nhưng nhìn vào đồng hồ người đó biết thêm được rằng 1 vòng quay có 12 tiếng và thờ gian được tính bằng những chu kỳ dao động của kim đồng hồ. Theo tôi đây là một thiết kế có tư tưởng lượng tử thông tin truyền đạt bằng giao diện đồ họa (Iphone cũng sử dụng tư tưởng này cho chiếc đồng hồ trên iOS đến tận bây giờ).
    Tương tự, xem các titles trong Windows 10 cũng vậy, một khối vuông quay các mặt sẽ thể hiện nhiều thông tin thay cho việc muốn xem nhiều thông tin phải vào lần lượt từng bài báo khác nhau. Đó là tôi đánh giá là như vậy, kiến trúc, ý tưởng hay những bí mật vẫn thuộc về những bậc thầy trong IBM, Google hay Microsoft.
    Tôi suy nghĩ, tìm kiếm và tôi muốn chia sẻ bởi vì trong mỗi người lúc này lúc khác người mưa người nắng đều dễ tồn tại một nghịch lý: bạn với tôi hầu như tất cả thường muốn những zì mình làm được, làm ra, được công bố xuất hiện và được biết tới rộng rãi càng nhiều càng tốt nhưng rồi đến lượt mình khi biết có người làm ra, làm được thì sẵn sàng giấu nhẹm đi kéo theo là đủ các kiểu nói giả vờ lấp đất và vẫn cứ muốn mình sẽ sáng tạo tìm ra được thật thật nhiều hơn tất cả! (chẳng hạn như người ta giấu hẳn việc thực ra một số công nghệ hệ điều hành có thể coi là đã tạo được hiệu ứng lượng tử nhưng cứ không nói đến và coi là chưa đạt, trừ phi là đang xây định nghĩa. Trông ra các lĩnh vực khác cũng vậy).

    Ấy thế vẫn chưa là zì, xin phép anh chị em và các bạn đọc hoàn cảnh như thế này: trong công tác, lao động, học tập xã hội chung có một người biết đến công trình, chức vụ của người khác và người này đến báo tin cho người khác kia như một việc thuộc về lao động phổ thông và tự do xã hội, ấy vậy một chủ trương chính trị được đem vào là “cứ thấy báo tin nào quan trọng cho ta ta phải lập tức chửi ngược lại người đến báo cho ta biết”-đó là tạo ra một hiệu ứng thêm thông tin nhưng không phải là lượng tử mà là cho những người quan sát theo dõi xung quanh về một cảm giác rằng là thông tin đó người được báo đã biết đã có rồi anh đi báo tin chỉ là đồ ăn hôi và rằng người đi báo tin phải cố ra mà đi thu thập và đem đến những thông tin tốt lành và lớn lao hơn nữa (anh nói cái đấy để làm zì? thế có chuyện zì với anh à? Không cần thiết đâu! đừng cho mình vào!…) để được gọi là được để mắt đến… Ngược lại những người xung quanh nên phải tin những tin tức tít mạnh được đánh giá một cách là rất cụ thể “có trách nhiệm cao” như là: sự nghiệp lãnh đạo đem đến cho việc hợp tác để tương lai sản xuất ra loại thuốc kéo dài tuổi thọ con người đến 20-30 năm và phải nên bầu tiếp, lãnh đạo tiếp và muốn điều đó xảy ra. (con người sống làm việc ăn ở điều độ, sung sức, trí lực dồi dào sẽ đạt tới thể trạng và tuổi thọ giới hạn, mỗi người sẽ có giới hạn riêng, thuốc thì hoàn toàn có thể trì hoãn bệnh tật. Anh chị em có thể chú ý rằng Tần Thủy Hoàng tin vào thuốc tiên là thế nhưng đến gần cuối đời, ông cũng tự nhận ra đó là điều viển vông và đã phải than dài. Dù Tần Thủy Hoàng cho người đi thám hiểm tìm tiên dược không vi phạm vào luật lệ công bằng hay ám hại, chà đạp nhân quyền của ai vậy mà không ít người vẫn coi đó như là tội ác tày trời rồi chẳng thèm xem ông thực sự đã có ý thức như thế nào về việc đó). Biết về hoàn cảnh ngược đời chưa kể đến việc đi hỏi về cái của người khác thuộc về người khác, vậy rồi chưa chắc ít người coi đó là phương trâm học, triết lý vươn cao.
    [​IMG]
     

Share This Page