Bàn về đầu tư và sử dụng các nguồn lực cho phát triển KHCN ở Việt Nam

Discussion in 'Return home' started by Mister, Dec 17, 2009.

  1. hgteros

    hgteros "An Ninh Mạng"

    Chất lượng đào tạo trong nước hiện này như thế nào thì ai cũng rõ. Cũng ko phải do thiếu vốn để đào tạo nước ngoài mà phải đào tạo trong nước. Những trường hợp muốn mà ko thi được đi đào tạo TS ở nước ngoài là do kém. Nếu mà đã kém thì đào tạo để trở thành tiến sỹ làm gì?

    Việc tạo nguồn fund riêng cho NCKH tất nhiên là phải có nhưng nó đếch dàn trải được. Ông nhà nước chỉ có tiền cho một số thằng to thôi. Những thằng nhỏ như HANU nếu không cân nhắc cho việc đầu tư thì làm gì có tiền. Một năm tổng thu chi có khoảng 25tỉ, đấy là còn oánh bắt xa bờ các nơi. Bây giờ mà đầu tư thẳng cẳng cho NCKH thì đứt. Việc của ông Bộ bây giờ là cho tiền thằng nào thì phải xiết thằng đấy cho nó làm ăn nghiêm túc nhưng tốt nhất vẫn là tạo một trung tâm funding như NSF để mọi người ở các nơi cạnh tranh, nhìn kết quả nghiên cứu ăn tiền. Như thế các trường vừa có tiền đầu tư cho giảng dạy, vừa có fund để nghiên cứu.
     
  2. nxhoai

    nxhoai Moderator

    Thôi hôm nay đầu tuần, ngồi đọc review mấy bài báo ung cả thủ, viết tý cho các bạn biết thêm chuyện ở VN. Chuyện này xảy ra cũng vài năm rồi, về cơ bản cơ chế, hình thức tổ chức hội nghị CS/IT ở VN vẫn thế

    -----------------------------------------------------------
    CHUYỆN HỘI NGHỊ QUỐC GIA (trích tập "Nhật ký người trở về" :P)

    Vừa nộp xong thuyết trình để xin đề tài khoa học cơ bản thì sếp gọi điện. Hội nghị quốc gia hàng đầu được tổ chức tại thành phố quê hương, sếp nói qua điện thoại "việc gửi bài và báo cáo là bắt buộc đấy nhé, nhất là khi đề tài KHCB chắc chắn sẽ được, tao đã nói với ông X rồi, chỗ mình sẽ gửi nhiều bài đến". Chuyện gửi bài theo đơn đặt hàng thì mình cũng chẳng lạ, nhất là gửi conference. Nhớ hồi loạt hội nghị ở Mỹ năm 2004, mình cũng ngồi kỳ cạch cả đêm làm thí nghiệm viết một chùm bài ngoài mục đích để đăng tải còn là để được đi Mỹ nhằm cùng bà xã kết hợp thăm thân. Cái này tiếng Anh gọi là "combine business with pleasure", academics trên toàn thế giới đều thế cả :P. Lần này vì sếp đã chỉ thị, vì đề tài khoa học cơ bản, vì kết hợp thăm lại thành phố quê hương phải viết bài đi một chuyến, quan trọng hơn nữa là sau khi đã dự rất nhiều hội nghị quốc tế cũng muốn xem xem cái hội nghị đỉnh của quốc gia nó thế nào. Xuống đến thành phố quê hương, theo lời sếp gọi điện ngay đến chú Y, vậy là hai thầy trò (mình đi cùng NCS của mình) có ngay 1 phòng đôi tại nhà khách một bộ chỉ huy quân chủng sang chắc cũng ngang khách sạn 3 sao, tiết kiệm được khối chi phí. Bước đầu thế là thuận lợi. Hội nghị năm nay được chọn ở một trường đại học mới thành lập của thành phố. Dù là dân lập nhưng phải thừa nhận cơ sở vật chất của trường không hề thua kém đại học quốc lập nào ở VN, có lẽ còn do tài lãnh đạo của ông hiêu trưởng “ngũ đoản” nổi tiếng?

    Trước hết phải nói hội nghị và đăng tải hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với Computer Science/IT nó được coi là một đặc thù của ngành. Có ít nhất hai lý do cho chuyện này. Lý do lịch sử, từ lâu các hội nghị khoa học đã là nơi các nhà nghiên cứu công bố những phát hiện quan trọng có tính khai phá (breakthrough) trong computer science (ví dụ như các bài báo của Cook). Lý do thứ hai là do ngành này phát triển rất nhanh liên tục có các hướng mới (subfield) nên việc đăng tải tạp chí dễ dẫn đến lạc hậu nhanh do thời gian đăng tải của tạp chí khá lâu (từ khi gửi đến khi được đăng cũng phải một vài năm). Hình thức đăng tải của các hội nghị về CS/IT thường là như sau: người làm nghiên cứu gửi bài (theo format định sẵn của hội nghị) trước hạn nộp bài của hội nghị, sau đó bài báo sẽ được phản biện (nhiều khi là phản biện kín – blind review) bởi ít nhất 3 chuyên gia (trong program committee) với thời gian phản biện thường khoảng 2-3 tháng. Sau đó căn cứ vào kết quả phản biện mà program chair(s) sẽ quyết định bài báo có được báo cáo và đăng tải tại hội nghị hay không? (hoặc báo cáo, đăng tải ở mức nào). Đi dự những hội nghị quốc tế hàng đầu thực sự là bổ ích, nó không chỉ là việc công bố kết quả nghiên cứu mới nhất của mình cho cộng đồng mà còn là cơ hội lớn để giao lưu, học hỏi, gặp gỡ những tên tuổi lớn mà trước đây mình chỉ biết họ qua sách, vở. Những phản biện tại các hội nghị này bao giờ cũng quyết liệt, thẳng thắn và rất sâu. Nói văn hoa là nghiên cứu khoa học của mình được thử lửa qua những lần dự hội nghị này.

    (to be continued)
     
    hung, Mister and dinhcongbang like this.
  3. eee

    eee Thèm thuồng

    Chú không nói thế được. Nhiều người vì hoàn cảnh gia đình, vì lý do sức khỏe, hoặc vì lý do nào đó không thể ra nước ngoài du học lâu dài được. Nhiều người ở trong nước năng lực tư duy, lẫn kiến thức còn giỏi hơn bọn đi nước ngoài.

    Chưa kể khu vực Industry, Management nhiều người vẫn phải học Phd để nâng cao trình độ mà không thể bỏ việc mà đi được.

    Có học thì dạy đại học vẫn tốt hơn là hoàn toàn không học tý nào.
     
    Last edited: Dec 20, 2009
  4. nxhoai

    nxhoai Moderator

    Về đại thể cách thức tổ chức hội nghị quốc gia cũng không khác mấy các hội nghị quốc tế khác mà mình đã từng tham dự nghĩa là cũng có đăng ký, họp báo cáo phiên toàn thể, báo cáo theo từng tiểu ban (session), nhưng đi vào chi tiết cũng có nhiều điều khác biệt.

    Đầu tiên là khâu gửi bài. Hội nghị quốc gia ở Vn về CS/IT yêu cầu người làm nghiên cứu gửi đến 1 abstract (không quá n từ) sau đó ban tổ chức sẽ duyệt xem có cho đến báo cáo hay không. Khi bạn báo cáo tại tiểu ban thì người trưởng tiểu ban báo cáo lúc đó (session chair) sẽ ngồi chấm xem bài của bạn có đáng được đăng hay không. Nếu session chair không chấm bài của bạn, bạn sẽ nhận được một thông báo rằng: ”Rất tiếc bài của bạn không được chập nhận đăng tải trong proceedings” mà không có lời giải thích hay nhận xét (comments) nào về bài của bạn cả :-O. Một kiểu reject gây sốc ghê gớm cho những ai đã quen với những hội nghị quốc tế chuẩn mực. Nếu bạn có một cái tick từ session chair thì lúc đó bài của bạn mới được mang đi phản biện góp ý, và đăng tải ở năm sau (tức là nếu đi dự hội nghị năm nay thì bạn sẽ được nhận proceedings của hội nghị năm ngoái). Cũng như chuyện làm PhD, ở VN người ta thường thích nghĩ ra những chuẩn, những quy trình riêng cho mọi chuyện (chứ không chỉ chuyện phản biện bài báo hội nghị). Nghe thì rất chặt chẽ ngặt nghèo, những thực tế thì … thôi rồi! :P người ta vẫn thích lấy sự rối rắm, phức tạp hành chính để thay thế những quy chuẩn chuyên môn, nhiều khi đó lại là cái lọc hữu hiệu để sang lọc ra ngoài những cái gì thực sự là chuyên môn thuần túy. Chuyện tổ chức hội nghị kiểu này ngờ rằng có nguyên do do đa phần những “đỉnh cao” về CS/IT của nước ta đều xuất phát từ dân toán học, và họ bê y nguyên kiểu tổ chức hội nghị của toán sang CS/IT mà không cần biết thế giới ra sao :-?. Một chuyện buồn cười nữa (mà không chỉ có ở các hội nghị mà ngay cả tạp chí khoa học chuyên ngành cũng vậy) là ở VN người ta rất thích trưng các học hàm học vị dưới tên tác giả của các bài báo khoa học chuyên ngành (như ở tại hội nghị chẳng hạn). Ví dụ GS TSKH Nguyễn Văn X, PGS TS Nguyễn Văn Y, TS Trần Văn Z, ThS Lê Văn Tèo, … thậm chí … NCS Trần Trùng Trục …. Không những không thể hiện thái độ chuyên nghiệp (người ta xem công trình, kết quả nghiên cứu khoa học của anh chứ quan tâm gì chuyện anh đang làm GS hay NCS?) phải chăng còn là chuyện háo danh đã thành nếp văn hóa?

    (to be continued)
     
    titanic, hung, foxvn and 1 other person like this.
  5. nxhoai

    nxhoai Moderator

    Nội dung tổ chức và trình bày của hội nghị QG ở Vn cũng có nhiều sự khác biệt so với các academic conference của thế giới. Nó là một thứ hổ lốn pha trộn dựa academic, technology, và cả business PR. Ví dụ hiếm có hội nghị academic quốc tế nào mà có đại diện đại công ty đến phát biểu tại phiên toàn thể (plenary session) về công nghệ mới hay phiên bản phần mềm mới của mình, nhưng ở VN thì gần như lúc nào cũng phải có (họ tài trợ cho hội nghi mà). Lĩnh vực của các nghiên cứu trình bày tại hội nghị thì có thể nói là “mênh mông biển rộng” (dù tên hội nghị thì bảo “mấy vấn đề chọn lọc”). Thực ra chuyện để phạm vi (scope) của hội nghị rộng cũng không phải là vấn đề lớn lắm vì thứ nhất nó là hội nghị của quốc gia, thứ 2 lực lượng nghiên cứu khoa học ở VN còn rất mỏng nếu chỉ tổ chức hội nghị chuyên ngành hẹp thì chưa chắc đã có đủ số người tham gia.

    Tham gia ngồi nghe các báo cáo mới thấy thật kinh sợ. Ở VN người ta không có khái niệm thế nào là academic research (ít nhất là qua thể hiện ở các bài trình bày tại hội nghị). Bài trình bày có thể là về cài đặt một thuật toán khai phá luật kết hợp và áp dụng vào một cơ sở DL ở VN, cũng có thể chỉ là khai thác một công nghệ video trên máy tính để soạn bài giảng tại một trường đại học … tất cả đều là nghiên cứu khoa học. Cách trình bày của các diễn giả thì như kiểu đang giảng bài chứ không phải trình bày kết quả nghiên cứu để thuyết phục người nghe. Có một câu hỏi luôn thường trực lên môi mà đôi lần thả ra đã gây cho người trình bày lúng túng hay nổi cáu đó là: ”Thế thực sự anh có làm cái gì mới về mặt khoa học ở đây?”. Đi nghe các bài “thuyết trình kết quả nghiên cứu khoa học” ở hội nghị này đa phần như bị tra tấn, ức chế kinh khủng, và cuối cùng không chịu được mình cũng đã phản ứng. Một anh bạn trẻ (già ở Vn mà làm thế còn tha thứ được, đằng này còn trẻ :P) đang thao thao bất tuyệt giảng bài “tổng quan về XYZ”, thật quá quắt, không chịu được nữa, mình mới hỏi thẳng khi cậu chàng kết thúc “bài giảng”: “thế thực sự đóng góp của cậu là cái gì ở đây?” – “Anh không nhìn à, tôi đang trình bầy tổng quan về lĩnh vực XYZ, đây là một lĩnh vực rất mới, rất rất …” – cậu chàng trả lời; “Cảm ơn bạn, nhưng bạn hãy nhìn lại xem đây có phải là cách trình bầy tổng quan một lĩnh vực hay không? Tài liệu tham khảo, kiến thức của bạn mới nhất là xuất bản từ năm 1992, nếu bạn trình bày và bảo là tổng quan thì tôi đồng ý nhưng tôi cho là có vẻ lĩnh vực này đã chết chứ không mới và hấp dẫn như bạn nói!”. Đột ngột sau lưng GS X (một người khả kính ở VN) cũng bùng lên cơn giận dữ ông nói như quát to phẫn uất giữa phòng:” Tôi đề nghị hội nghị phải lọc ra ngay từ đầu những báo cáo như thế này, không nên để những báo cáo như thế này được trình bày, nó rất phản cảm!”. Tất cả mọi người nhìn mình và GS X như “hai người hành tinh khác” :P (chắc họ hỏi “chuyện thường ngày ở huyện sao hai ông này lại cáu nhỉ?). Và sau đó bài này vẫn được đăng trong proceedings của hội nghị!

    Thế rồi cũng đến lượt mình trình bày nghiên cứu của mình ngay sau giờ nghỉ giải lao giữa giờ buổi sáng. Và lại thêm bất ngờ và ức chế. Ông session chair PGS X khả kính bước vào phòng hội thảo và tuyên bố: “Theo quy định của hội nghị mỗi báo cáo viên có 15 phút trình bày và 5 phút trả lời câu hỏi, nhưng tôi yêu cầu trong buổi session này chúng ta chỉ trình bày 5 phút và trả lời câu hỏi 5 phút để chúng tôi còn kịp giờ hẹn tham gia buổi liên hoan trưa do ban tổ chức của trường đại học XYZ mời!”. Mặt mình lúc đó chuyển sang đỏ tía rồi tím ngắt, tim hình như đập 200 lần/phút. Cố hít một hơi thở sâu để kìm chế không cho cơn giận bùng phát, cố nói với giọng hài hước đùa cợt:” Anh X này, nhưng tôi là người đầu tiên báo cáo mà luật anh đổi mà không báo trước vậy anh phải để tôi trình bày theo thời gian cũ cho đủ nhé!” – “Cậu cứ trình bày đi, 5 phút thôi nhé!”. Hừm ông này hình như không biết đùa. Cuối cùng thì buổi thuyết trình của mình cũng kết thúc khi ông X vẫy vẫy cái tay đeo đồng hồ. Thú thực lúc đó mình cũng không còn nhớ nổi là mình đã nói cái gì trong buổi thuyết trình nữa, trong người chỉ ngùn ngụt một ngọn lửa. Bước chân thẳng ra khỏi phòng hội thảo, thằng NCS của mình chạy theo – “thầy làm sao thế, em thấy mặt thầy đỏ tím, tiếng thầy thì to sang sảng như cãi nhau lúc thầy thuyết trình”. Quay lại nhìn thằng học trò, chỉ còn nước thở dài mà rằng :”Tao không ngờ ở VN người ta phong cả PGS cho LỢN!” :P.

    The end
     
    titanic, hung, foxvn and 1 other person like this.
  6. Mister

    Mister Thèm thuồng

    Hehe, đọc bài của bác Hoài tham gia hội nghị quốc gia mà tôi như coi chuyện kiếm hiệp. Gay cấn ko kém. Tính ra sống chung với lũ ko phải lúc nào cũng đơn giản. Người ko làm research mà nói cho người nghiên cứu thật sự về research thì đúng là ko thể tránh khỏi những pha cười ra nước mắt.

    Bác Hoài có tham gia hội đồng nhiệm thu đề tài KH cấp quốc gia hay bảo vệ luận văn TS ở VN thì kể nốt để anh em hình dung xem nó thế nào.
     
    Last edited: Dec 20, 2009
  7. nxhoai

    nxhoai Moderator

    Mister đã đọc chuyện ngắn "không có vua" của Nguyễn Huy Thiệp chưa? càng trải nghiệm cuộc sống nhiều thì đọc chuyện ngắn của NHT càng thấy hay, thấy thấm thía. Đọc cái đối thoại cuối của câu chuyện đó nhé. Còn những chuyện khác các anh em cho mình thư thả lúc khác, đang có 4 bài báo phải review xong trước ngày 22/12.
     
    Mister likes this.
  8. ontl

    ontl Thèm thuồng

    Bác xhoai về VN mà vẫn còn nhiều bức xúc thế này thì sống cũng mệt. Người ta quan tâm hơn đến cái việc đi ăn nhậu hơn là nghe báo cáo khoa học thì hiển nhiên đúng ở VN, cho đa số. Session chair làm việc vì cộng đồng khán giả mà bác lại mắng... Mang đàn gảy tai trâu thì đừng trách con trâu nó ko biết nghe đàn, câu này ai nói ý nhỉ.

    Ví dụ cái danh GS, PGS trong bài trình bày... em thấy cũng bình thường, chả phải trong academic của nước ngoài nó cũng thế sao. Life Fellow, MIT... nó cũng là 1 cái dạng brand name như mấy cái học hàm ở nhà mình (khác cái là chúng nó giỏi thật). Ví dụ bác review paper của 1 thằng Tàu ất ơ ở Tây Tạng hay cái gì tương tự mà thấy sai có thể reject ngay lập tức, cũng cái đấy mà của 1 thằng life fellow hay affiliation ở MIT hay Stanford thì chắc cũng phải bóp trán ngồi suy nghĩ cẩn thận vài ngày... đến lúc editor nó nhận response chắc cũng lại phải suy nghĩ tiếp. We publish bad papers by great scientists, câu này là của 1 cái tạp chí tiếng Đức từng rất nổi tiếng trong lĩnh vực vật lí, nơi mà Einstein (the already great Einstein) giận dỗi vác cái bài của mình bị Physical review letters comment là chưa chính xác sang đăng, bác nào đọc Physic Today cách đây vài năm chắc sẽ nhớ cái này.

    Cá nhân mình về VN thì cứ cố gắng làm việc được đến đâu thì đến, sau khi nuôi đủ mấy cái tàu há mồm ở nhà. Khoa học ko dành cho tầng lớp bình dân. Đùa chứ cả đời em chưa bao giờ thấy bác VN nào bỏ lương 40 hay 50 triệu ở VN đi làm Phd ở Tây cả, đa số toàn đồng lương chết đói với lại được đến 20 triệu là hết cỡ (nói riêng các ngành kĩ thuật). Vì thế nên nghe bác nào nói người Việt mình đi học vì đam mê khoa học em cứ thấy nó gợn gợn. Mà đã đi học để xóa đói giảm nghèo thì cứ đúng mục đích ban đầu mà làm thôi, ko loại trừ cả trường hợp xông về VN vì nhìn mấy thằng bạn chả biết thế nào sau mấy năm ở nhà 5 tỉ với lại lái xe 2 tỉ, đi uống beer nó cứ ông cứ về đi, nhiều cơ hội lắm, :)
     
    hung likes this.
  9. Mister

    Mister Thèm thuồng

    Bác nói về chuyện vui chơi, ăn nhậu của dân academic Vn thì đúng nhưng các chuyện khác có vẻ ko ổn. Publish báo IEEE thì để các kiểu IEEE fellow sau tên tác giả là chuyện mặc nhiên (đặc biệt journal) nhưng chẳng ai lại để GS, PGS này kia sau tên tác giả cả (nhất là cho báo conference). Trong trường hợp journals có bio thì tất nhiên người ta nói tác giả làm gì, chức danh gì,... Báo conference mà để GS, TSKH này kia ngay tên tác giả ở trang đầu (rất ít báo conference cho để bio cuối paper vì limited space) thì rõ là dị hợm và ko giống ai rồi.

    Bác nói ra nước ngoài học để kiếm tiền cũng ko sao nhưng nói cái đấy là motivation của tất cả dân PhD thì tôi cũng nghe gợn gợn thật. Để tôi chỉ cho bác: qua Canada trồng cỏ kiếm tiền nhanh lắm. Chừng một năm về VN thì ko thể thua mấy ông bạn tiền tỷ của bác đâu, học PhD làm gì cho nó mệt thân!
     
    Last edited: Dec 20, 2009
  10. hgteros

    hgteros "An Ninh Mạng"

    Quan điểm thứ ba của một người Canada về cải cách giáo dục ở bậc đại học tại Việt Nam

    Để bên kia hẻo quá. Vác sang bên nay cho các bác bình luận thêm :)

    Gerard Sasges - University of California
    =======================================
    Quan điểm thứ ba của một người Canada về cải cách giáo dục ở bậc đại học tại Việt Nam

    Vấn đề giáo dục ở bậc đại học là một vấn đề đang rất bức xúc ở Việt Nam. Ai cũng cho rằng hệ thống giáo dục đại học ở VN đang có những khủng hoảng rất trầm trọng. Tháng 9 vừa rồi có một báo cáo của một nhóm liên kết các học giả VN và Hoa Kỳ (trên trang web: http://vietnam.usembassy.gov/uploads...port-Sep09.pdf), và một giảng viên người Mỹ đã có một bài phản hổi rất hay (trên trang web: http://www.math.washington.edu/~koblitz/vnhigheredE.pdf). Rất có thể các bạn đọc đã cảm thấy nhàm chán về vấn đề này. Nhưng nếu các bạn vẫn còn một chút quan tâm và nhiệt huyết về vấn đề này thì xin hãy đọc tiếp bài viết này của tôi.

    Trước hết tôi xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là một học giả sử học người Canada, đã có bằng cử nhân của ĐH Victoria tại Canada, bằng thạc sĩ của ĐH Cambridge tại Vương Quốc Anh, và bằng tiến sĩ của ĐH California, Berkeley, tại Hoa Kỳ. Tôi đã là giảng viên tại ĐH Ohio (Mỹ), và đã và đang phụ trách một chương trình của ĐH California tại VN được bảy năm.

    Trong công việc của mình, tôi đã có cơ hội hợp tác và làm việc với nhiều trường ĐH, học viện, và giảng viên tại VN. Và đặc biệt hơn, tôi đã giảng dạy nhiều SV người Việt trong một lớp học đặc biệt cho SV VN và SV Mỹ. Qua đó, tôi nhận thấy rằng các SV VN không hề thua kém các SV quốc tế. Hàng năm, trong lớp học của tôi, các SV VN hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những SV Mỹ đến từ các trường ĐH nổi tiếng như ĐH California tại Berkeley, tại Los Angeles, v.v. Vậy nếu hệ thống giáo dục ĐH ở VN có thể đào tạo ra những SV thông minh, năng động, và có khả năng tư duy phản biện(critical thinking) như vậy, thì khủng hoảng ở đây thực sự là gì, và giải pháp cho nó có thể là gì?

    Theo quan điểm của Đại sứ quán Hoa Kỳ, toàn bộ hệ thống giáo dục VN tại tất cả các bậc học đều rất kém, không có cách nào để cải thiện được từ bên trong. Chỉ có một cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là thành lập một “American-Style University” (trường ĐH theo chuẩn Hoa Kỳ). Cái được gọi là “American-Style University” sẽ là “một kim chỉ nam cho những thay đổi tốt đẹp hơn, và là một hình mẫu để các trường ĐH VN học tập và noi theo.” (trang 13 của báo cáo của nhóm liên kết).

    Nhưng liệu có phải như vậy không? Và những người viết nên báo cáo đó có dẫn chứng nào cho thấy rằng một “American-Style University” sẽ là một hình mẫu để cải cách hệ thống giáo dục ĐH tại VN hay không? Để chứng minh cho quan điểm của mình, họ đã dùng những trường ĐH: Middle East Technology Institute (Thổ Nhĩ Kỳ) và Indian Institute of Technology (Ấn Độ) làm ví dụ. Bây giờ tôi mới hiểu phải chăng vì vậy mà khi nghĩ đến những nền giáo dục tiến bộ trên thế giới, người ta nghĩ ngay đến Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ? Phải nói thẳng rằng một trường ĐH cao cấp nhỏ sẽ chỉ có một ảnh hưởng rất hạn chế lên toàn bộ nền giáo dục VN.

    Thứ hai, có phải đất nước ta thật sự cần một trường ĐH nghiên cứu đạt chất lượng quốc tế (“world-class research university”)? Để thành lập và duy trì một trường ĐH nghiên cứu sẽ rất tốn kém. Một bằng chứng rất thuyết phục là trường ĐH nổi tiếng Harvard. Harvard chỉ là ĐH Harvard vì nó có rất nhiều tiền, không chỉ từ nguồn học phí cao mà quan trọng hơn là có lợi nhuận từ một quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới mà trường đó sở hữu (xem trên trang web: Losing Harvards Billions | The Big Money). Thử hỏi rằng, trường ĐH nghiên cứu này có thể có được một quỹ đầu tư có giá trị hơn 30 tỷ đôla không? Nếu không thì hàng năm chính phủ VN sẽ phải đầu tư một số lượng lớn tiền vào đó.

    Thứ ba, đến khi tốt nghiệp, những nghiên cứu sinh của American-style university này sẽ làm gì và làm ở đâu? Lấy ví dụ của tập đoàn Intel (vì ai cũng lấy ví dụ này nhưng rất ít người sử dụng nó cho mục đích khách quan): tại VN, tập đoàn Intel chỉ có hai hoạt động chính là sản xuất và bán hàng, không có hoạt động nghiên cứu và phát triển. Và để làm việc tại Intel hay những tập đoàn đa quốc gia khác, trong thực tế thì bạn chỉ cần một chứng chỉ từ một trường cao đẳng hoặc một trong những cơ sở đào tạo nghề đang mọc ra như nấm. Thế thì việc thành lập một “world-class” “American-style” “research university” là một cách vô cùng tốn kém để đáp ứng một nhu cầu mà nền kinh tế VN trên thực tế không có. Và trong trường hợp nếu VN cần một số lượng nhỏ nghiên cứu sinh bậc cao thì cách đỡ tốn kém và hiệu quả hơn sẽ là cử họ đi đào tạo tại nước ngoài.

    Thế phải hỏi American-style university này sẽ đáp ứng nhu cầu của những ai? Một là Mỹ. Hai “chuyên gia” Mỹ (không rõ hai ông ấy là chuyên gia về lĩnh vực gì) đã tư vấn nhóm liên kết các học giả VN và Hoa Kỳ, viết một cách rất “thẳng thắn,” “Việt Nam phải sẵn sàng trả”.” (trang 6 của báo cáo, trên trang web: http://www.hks.harvard.edu/innovatio...view112008.pdf ) Để thành lập ĐH này, Việt Nam phải vay tiền từ Ngân hàng thế giới (mà cũng chính là từ Mỹ) để trả lương cho các “chuyên gia” và giảng viên người Mỹ. Ý hay đấy! Và ngoài ví dụ này của “phép thuật tài chính kiểu Mỹ”, ĐH này sẽ là một cách rất hiệu quả để Mỹ có thể tăng tầm ảnh hưởng đối với giới lãnh đạo và chính trị Việt Nam. Mục đích này được biểu hiện rất rõ trong một báo cáo nội bộ của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam viết năm 2008 (trên trang web: US-Vietnam education memo).

    Nhưng một American-style university cũng đáp ứng được một phần nhu cầu chính trị của Việt Nam. Có một trường đại học đẳng cấp quốc tế sẽ là bằng chứng rất hùng hồn rằng Việt nam là một đất nước đang “phát triển.” Như vậy ngài chủ tịch nước ta sẽ không ngại gì khi ngồi ngang hàng với ngài chủ tịch quốc đảo Singapore. Nhưng theo tôi nghĩ, cách tốt nhất để phát triển một đất nước là bằng cách sử dụng các “công nghệ phù hợp” (appropriate technologies). Ví dụ, tôi có đủ điều kiện, có bằng lái xe ô tô nhưng tôi vẫn đi xe Honda Wave và cảm thấy rất thương những người đi các loại xe đắt tiền mà rất khó đỗ, rất dễ bị tắc đường và rất tốn xăng. Một chiếc xe Bentley hay 500 chiếc xe Wave? Thành lập một American-style university hay cải cách cả hệ thống đại học, cao đẳng? Đôi khi giá phải trả cho “đẳng cấp” là quá đắt, đặc biệt nếu công dân Việt Nam phải thanh toán.Và cũng có một lý do cụ thể hơn để thành lập ĐH này: VN đang bị nghiện các loại “project” (dự án). Không chỉ là người Mỹ sẽ có ích lợi từ dự án này mà cả mỗi một người Việt từ trên trở xuống, những người sẽ chịu trách nhiệm cho các mặt của dự án. Và mặt hay nhất của các “project” kiểu này là chúng sẽ không bao giờ đáp ứng mục tiêu. Chính vì vậy VN sẽ mãi có những đường cao tốc phải làm lại sau vài năm, những dự án giúp người thoát nghèo mà không cho thoát, và những dự án mới để giáo dục VN được thật sự là “world class”. Thế mà hãy cho thêm một project nữa đi!

    Không. Ngoài những chuyên gia người Mỹ, không ai tin vào phép thuật cả. Ai cũng biết rằng để giải quyết các vấn đề giáo dục tại VN, phải cần nhiều thời gian và nỗ lực, và phải cần cải cách cả hệ thống giáo dục từ cấp một đến bậc ĐH. Từ ngày đầu một HS bước vào trường, HS này sẽ đối mặt với ba vấn đề rất lớn: một là vấn đề về nội dung không có tính thực tế của các môn học; hai là phương pháp dạy và học tập trung vào học gạo và mục đích chỉ là chuẩn bị cho các kỳ thi; ba là tệ tham nhũng trong giáo dục. Để giải quyết những vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cho phép các trường được tự do hơn về nội dung và phương pháp dạy và học, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng tham nhũng ở các trường. Và trên tất cả, để có kết quả giáo dục tốt, chúng ta cần những giáo viên giỏi và thực sự tâm huyết, đào tạo họ thực tốt, và có một chế độ đãi ngộ thích đáng. Nếu lương của giáo viên chưa đủ để đảm bảo cuộc sống của họ, thì làm sao nghề giáo có thể thu hút những người giỏi, năng động có khả năng đào tạo những tương lai của đất nước ta? Thầy nào trò đấy.

    Để có một tương lai tốt đẹp hơn, Việt Nam cần có một cải cách từng bước và cẩn trọng đối với toàn bộ hệ thống giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cho các trường tự do xây dựng nội dung và phương pháp, và chỉ nên tập trung vào việc đặt ra các tiêu chuẩn và kiểm soát cho các trường đạt được các tiểu chuẩn chung đó. Và thay vì đổ hàng trăm triệu đôla vào việc xây dựng một “American style university”, hãy dùng số tiền đó để phát triển một đội ngũ giáo viên VN tốt và giỏi. Đó là cách tốt nhất để mang lại một nền giáo dục chất lượng cho các thế hệ trẻ VN, và hướng tới một tương lai công bằng, phát triển, văn minh, dân chủ hơn.

    Tôi xin chân thành cảm ơn bạn Phạm Thị Phương Liên vì sự giúp đỡ và những đóng góp xác đáng cho bài viết này.

    Nguồn: inside the river: Quan Ä‘iểm thứ ba của má»™t ngÆ°á»i Canada vá» cải cách giáo dục ở bậc đại há»c tại Việt Nam
     
  11. eee

    eee Thèm thuồng

    Bác cứ đùa. Hoặc bác còn trẻ quá. Bạn em toàn dân CS cả đấy, bỏ thu nhập 40-50 triệu và hơn thế nữa lẫn chức tước để đi làm Phd đầy, cả gái lẫn trai. Cũng có thể chúng nó dửng mỡ, tiền của đều đầy đủ rồi chán quá, chả biết làm gì cho hết đời.

    Còn thì đi học vì đam mê khoa học, vì thèm khát kiến thức cũng khối, bác ạ.


     
  12. quangdao

    quangdao Thèm thuồng

    Đọc cái nhật ký bác nxhoai đăng có vẻ hơi bi quan quá.

    Bác cũng biết trong ngành CS hội thảo chất lượng bình thường rất nhiều. Tức là chủ đề khá rộng để có thể có nhiều bài, trình độ ban xét duyệt cũng có hạn, đọc những nhận xét của họ thì biết. Các tác giả cũng dành những bài tốt nhất gửi chỗ khác nên các kết quả không đặc sắc cũng là điều dễ hiểu.

    Có hai hội nghị CS ở Việt Nam mình tham dự năm 2007 và 2008 thuộc số bình dân này. Về hình thức trình bày thì đúng là các tác giả trong nước thường trình bày rườm rà, diễn đạt chưa tốt do ít khi nói tiếng Anh. Về nội dung khoa học thì bình thường nhưng chuẩn bị nghiêm túc và có tinh thần cầu thị.

    Mình thấy việc có các bài phát biểu của các nhà tài trợ công nghiệp trong các phiên toàn thể là tốt. Thông thường ban tổ chức hay mời 2 người, 1 từ research, 1 từ industry trình bày để cho thính giả một cái nhìn chính xác và đầy đủ về tình hình nghiên cứu và ứng dụng hiện thời. Một nhà tài trợ như Vedan trong phiên toàn thể thì phản cảm chứ đại diện Intel Vietnam mà phát biểu tại hội nghị đối với mình rất đáng nghe.

    Còn việc kết hợp hội thảo du lịch là mục đích của bất kỳ người làm khoa học chân chính nào :D Thực ra cũng không cần thiết phải ngồi nghe tất cả vì các chủ đề chuyên biệt quá có nghe cũng không lĩnh hội hết được mà trong proceeding có cả rồi. Mình chỉ cần chọn vài bài hoặc tác giả mình quan tâm ngồi nghe thôi chứ còn phải để dành thời gian đi chơi.
     
  13. ontl

    ontl Thèm thuồng

    Hẹ hẹ vâng thế em xin nhận sai. Của đáng tội em thấy mấy anh kĩ thuật net income được độ 50 triệu toàn thấy làm PhD ở Việt nam, trong khi các bạn đi học nước ngoài em hỏi chưa thấy bạn nào kiểm được quá 20 triệu. Nhưng thôi chắc tại em chưa gặp đúng người, khoa học muôn năm.

    Còn bác Mister nói thế cũng đúng. Có lẽ em làm bác hiểu nhầm là em cổ vũ cho các bác GS TSKH ở VN...
     
  14. eee

    eee Thèm thuồng

    Một bằng chứng cho bạn ontl thấy chị này lương chỉ có 86 triệu/tháng mà vẫn đi nghiên cứu sinh nhé. Ừa, chị này làm ở hợp tác quốc tế nên mới thế. Nhưng bọn bạn tớ làm CS cũng thế thôi. Nhiều đứa thu nhập cao vật vã, nhưng vẫn đi.

    Chị này lên báo thế này thì chắc là bị bọn nào đánh rồi. Lương cao thế này lại bị đưa lên báo làm om xòm về mất chức là cái chắc. Chỗ thơm ngon như thế chắc chúng nó không thể tha được.

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/200912...ng-TPHCM-86-trieu-khong-phai-98-trieu-885516/

    Vụ này trường này đen rồi. Sẽ bị thanh tra tài chính toàn diện. Làm gì có chuyện hiệu trưởng để cho giám đốc trung tâm HTQT lương cao hơn cả mình. Cũng không thể có chuyện giám đốc trung tâm đi học mà lương quá cao, vượt xa các trưởng phòng khác được. Vượt ít thôi thì may ra.

    Thực ra những đứa lương cao, thường sẽ không nói thật với bạn. Tai vách mạch rừng. Lương cao chắc chắn là có chuyện gì đấy không bình thường. Có thằng nào ghét nó đi tố cáo như chị này thì mệt.
     
    Last edited: Dec 21, 2009
    livefully likes this.
  15. livefully

    livefully Full steam ahead!

    Cái trung tâm đấy có công lớn đấy chứ chị nhỉ? Ko hiểu họ có cách gì mà huy động được nhiều vốn thế? Thời buổi kinh tế khó khăn mà mang về được cho nhà trường 35 tỷ thì trích ra 1 phần để thưởng cho người có công đầu cũng ko có gì là lạ. Trong quản lí thì việc dùng tiền thưởng như là 1 incentive cũng là 1 cách tốt để khích lệ nhân viên phát huy tối đa năng lực.

    Tuy nhiên, để lương cao gấp 10 lần thì chênh thật, dễ gây tâm lí GATO. Nên chăng có thể dùng hình thức 1 giải thưởng trong năm gì đó lớn lớn 1 chút để đãi ngộ? Em thấy các trường bên này vẫn hay dùng các giải thưởng kiểu như Best Teacher Award, Best Paper Award ...
     
  16. metal

    metal Thèm thuồng

    Cái chị gì trong bài kia vừa được lương, vừa được đi học thì làm gì mà chẳng đi. Đi về thì càng chắc vị trí. Bảo chị ý bỏ tất cả ở VN để đi, về làm lại thì chưa chắc.

    Mà chị ý kiếm được đống tiền về cho trường, trường lại theo cơ chế tự chủ kinh tế, thế thì lương cao có gì mà ngạc nhiên nhỉ? Phải khuyến khích mới đúng chứ. Không có chị ý kiếm tiền về thì chắc gì lương các bác giảng viên đã được thoải mái hơn :)
     
  17. Pisces

    Pisces Viên mãn

    Em nghi co 1 so ly do thuong thay (ngoai viec di hoc PhD de thoat khoi VN nhu da so anh em minh. :D )
    - Sinh bang cap, muon co bang PhD de chung to minh. Thuc ra dong co nay cung ko co gi qua sai trai ca.:)
    - Bang cap do co the de lam cai gi do. Cai nay co the hoc o VN, nhung neu dc di NN ma ko co nhieu ap luc hoc hanh qua thi toi gi ko di. Em nghi nhieu truong o NN cung cha den noi hoc hanh met qua hoac ko the lay dc bang PhD.
    - Di tim loi thoat cho cai "nghiet nga tuoi 30" nhu bac gi ben tathy ay. :))
    - Dam me khoa hoc.
    ...

    Ban cua chi Viu co the 1 trong 4 ly do do, mac du ly do thu 4 chac ko nhieu lam. :)) Nhung ba chi trong bai bao tren thi em nghi nen loai tru ly do thu 4. Lam giam doc trung tam HTQT bao nam roi co ma (cai nay co ve it lien quan den khoa hoc? :) ). Kiem dc nhieu viec dua ve nhieu tien the co ma (thoi gian dau, dau oc dau cho niem dam me khoa hoc nua? :) ). Di hoc van dieu hanh viec o nha (cha hieu dieu hanh kieu gi, con hoc nua, hoc kieu gi? :) ) Di hoc van nhan luong nhu o nha (cai nay chac chan co 1 cai gi do ko binh thuong! :) )

    Di nhien cung co the ba nay tu nhien niem dam me khoa hoc no troi day. Cai nay thi cung co the, mac du kha nang xay ra co ve hoi hiem. :))

     
    Last edited: Dec 23, 2009
  18. Nguyet

    Nguyet Thèm thuồng

    Chứ không phải đa số là vì đam mê nghiên cứu khoa học ạ?

    "Nghiệt ngã tuổi 30" là gì ạ?
    Em hỏi thật.
     
  19. noetso

    noetso Thèm thuồng

    nghe tội cho nước VN nhỉ :)

    Mình thấy đa phần là mọi người muốn thu nạp thêm một chút kiến thức, có thêm bằng cấp tốt để mà có cơ hội có việc làm tốt hơn. Mà đã định đi học thì cứ chỗ nào tốt hơn thì người ta chọn thôi. Có thể vì lý do nào đó mà người không được các trường tốt. Chứ có phải ai cũng sợ học khó hay chỉ cần cái bằng không đâu :)
     
    Last edited: Dec 23, 2009
  20. eee

    eee Thèm thuồng

    Chị thấy gái tầm tuổi chị hoặc hơn kém 1 vài tuổi đi làm Phd rất nhiều. Bên này chị có cả đống bạn như thế. Chủ yếu là vì đầu óc mơ mộng, thích nghiên cứu thật sự. Gái khác giai ở chỗ không bị các áp lực xã hội phải sống thực dụng. Không phải lo cho gia đình. Nếu chỉ cần bằng cấp thì chị L này làm trong nước cũng được.

    Phải thế không, bạn Yến nhỉ????
     

Share This Page